Tôi 44 tuổi, đảm nhận vị trí giám đốc hai nhà máy cho doanh nghiệp nước ngoài, mức thu nhập tầm 8.000 USD. Vợ làm phó giám đốc bộ phận ở doanh nghiệp nước ngoài, mức thu nhập khoảng 3.000 USD. Chúng tôi có hai con gái lớp 10 và lớp 8, học hành ổn định, ngoan ngoãn. Sẽ là một gia đình trọn vẹn nếu như mối quan hệ giữa tôi và vợ không như hai người xa lạ. Chúng tôi không liên quan nhau từ hơn 9 năm về trước, gần đây vợ muốn đơn phương tiến hành thủ tục ly hôn.
Thời điểm năm 2017, khi những áp lực về công việc, danh vọng, thu nhập tuy vẫn tốt và cao hơn vợ nhưng không được như kỳ vọng. Vợ thường xuyên đi làm tối khuya mới về, có những thời điểm 2-3 tuần liên tục, có những lần không về nhà, các con còn nhỏ. Mặc dù có giúp việc nhưng các con vắng bóng mẹ nhiều, tinh thần của tôi cũng không tốt nên đã có ý định muốn biết cô ấy đi đâu, làm gì mà tính chất công việc quá mức bình thường như vậy. Tôi đã đặt định vị để biết các điều đó. Mặc dù định vị không hoạt động được và sau này trong một lần đối thoại hiếm hoi, tôi mới biết được việc đặt định vị đối với cô ấy là một điều sỉ nhục, không chấp nhận, không thể và không bao giờ quay lại được như trước.
Các năm sau này tôi cũng có một vài lần bày tỏ muốn ly hôn khi cảm thấy cuộc sống ngột ngạt bế tắc. Có thể điều này gây tổn thương lớn và càng đẩy tình trạng không cứu vãn được. Về vấn đề tiền bạc, thời điểm chưa làm ra nhiều tiền, có những lúc tôi muốn biết chi tiết về chi tiêu nhưng vô hình áp lực lên cô ấy. Tôi đã nhận ra điều này là sai, sau này sửa lại cũng không còn cơ hội. Về tôi, không ham chơi, không nhậu nhẹt, đi làm về là dành thời gian ở nhà, lúc rảnh thì chơi game để bớt những suy nghĩ bộn bề, có hút thuốc lá. Cuối tuần, tôi gần như không đi đâu, nấu nướng, dọn dẹp, sửa sang nhà cửa, thỉnh thoảng đưa hai con đi chơi. Lễ tết chúng tôi đưa các cháu về nội ngoại, hai năm trước tôi không còn ăn tết bên ngoại vì cô ấy không cho phép ở đó.
Với đức hạnh của vợ, tôi đã xác nhận và khẳng định không có vấn đề gì. Các năm qua hầu như chúng tôi không chạm mặt, vợ hoàn toàn tránh mặt tôi. Đi làm về là cô ấy vào phòng riêng, có thể ở trong phòng liên tục hai ngày cuối tuần khi tôi ở nhà. Mọi việc nấu nướng, dọn dẹp, ăn uống đều do hai con làm rồi mang vào phòng cho mẹ, thông tin từ vợ đều qua hai con. Kể cả những tuần tôi đi công tác, vợ cũng ở trong căn phòng đó. Các dịp lễ tết trong 7-8 năm qua vợ chưa một lần về nhà thăm ông bà nội, đã nói thẳng là sẽ không về nữa sau nhiều lần tôi chia sẻ việc cả nhà cùng về quê.
Rất nhiều lần tôi bày tỏ mong muốn được đối thoại, được biết mình sai gì để điều chỉnh. Tổ chức đi du lịch cả gia đình nhưng tôi chỉ nhận lại sự im lặng. Gần đây sau khi tôi chuyển công việc, đảm nhận cương vị mới, vợ thông báo về việc ly hôn. Tôi đã từ chối đồng thuận ly hôn, vợ bảo sẽ tiến hành ly hôn đơn phương. Tôi giờ chỉ còn gia đình và hai con là chỗ dựa, không có ý định gì khác, vẫn yêu thương vợ. Tôi cũng không mong gì hơn, chấp nhận với cuộc sống hiện tại như suốt 9 năm qua, chấp nhận tiếp tục đi trên con đường đơn độc.
Tôi muốn cố duy trì cho đến khi con lớn vào đại học có thể sống tự lập một mình, sau đó chấp nhận ly hôn để con gái thứ hai sống cùng mẹ. Liệu tôi có nên chấp nhận ly hôn để giải thoát theo lời vợ hay mặc kệ và tiếp tục 3 năm nữa khi con vào đại học?
Thành Nam