Đã có một thời, lúc còn là cô bé hay mộng mơ, ăn chưa no, lo chưa tới thì tài sản quý giá nhất của tôi lại là những cuốn tiểu thuyết bất hủ gối đầu giường. Những Jane Eyre, Đồi gió hú (Wuthering Heights), Sherlock Holmes… đã đưa tôi đến một miền đất lạ, giúp cho trí tưởng tượng của một đứa trẻ như tôi được bay bổng, và khiến nó luôn ước ao rằng một ngày nào đó sẽ được đặt chân đến xứ sở này. Và rồi ngày đó đã tới…
Tôi đến với nước Anh vào buổi sáng mùa thu, đúng ngay ngày sinh nhật của mình. Lần đầu đón sinh nhật ở một đất nước xa xôi, tôi có cảm giác rất lạ, một chút cô đơn, một chút lâng lâng và một chút hồi hộp. Dường như thấu hiểu được cảm giác đó nên nước Anh đã chào đón tôi bằng một buổi sáng thật trong trẻo, tươi tắn và lãng mạn.
Hít một hơi thật sâu để cảm nhận được món quà mà nước Anh đã ban tặng, tôi kéo vali đi trong tâm trạng háo hức, mong muốn khám phá một miền đất mà trước đây tôi chỉ được biết qua những trang sách.
Đây là lần đầu tiên đến nước Anh nên tôi rất bỡ ngỡ và phải nhờ đến sự chỉ dẫn của mọi người. Nhưng khác với những gì người ta hay định kiến, tôi lại thấy những người Anh, mà tôi đã có dịp tiếp xúc, rất thân thiện, vui vẻ và sẵn lòng giúp đỡ, chẳng có vẻ gì là “phớt tỉnh Ăng Lê”. Ngay cả bác tài xế taxi chở tôi về nhà cũng vậy, rất cởi mở, tử tế và chúng tôi nói đủ thứ chuyện như thể là những người quen biết và lâu ngày mới gặp lại. Khi biết tôi từ Việt Nam sang thì người lái taxi này có vẻ trầm ngâm: “Xem tranh ảnh và báo chí, tôi thấy đất nước Việt Nam của các bạn rất đẹp nhưng đã phải trải qua nhiều đau khổ, thăng trầm”. Câu nói đó khiến tôi xúc động vì tuy chỉ là một tài xế taxi bình thường và ở một đất nước xa xôi, nhưng cũng cảm nhận được phần nào những đau khổ mà dân tộc Việt Nam đã phải gánh chịu trong chiến tranh.
Vợ chồng dì tôi sống ở Bournemouth, một thành phố ven biển tuyệt đẹp, ở Tây Nam nước Anh. Chú và dì tuy ngoài 60 tuổi, đã về hưu nhưng vẫn rất trẻ trung và năng động. Nếu bạn găp họ thì không thể nghĩ họ đã từng ấy tuổi đâu (và chỉ nghĩ U50 thôi, tôi cá đấy), tôi hỏi bí quyết nào, dì bảo tất cả là nhờ yoga, đi bộ và hít thở không khí trong lành. À ra thế! phen này khi quay về Việt Nam tôi sẽ miệt mài tập yoga mới được.
Quả thật không khí ở đây rất trong lành vì, mặc dù trong thành phố, nhưng cây xanh rất nhiều giống như thành phố trong rừng vậy. Bạn đi đâu cũng cảm nhận thoang thoảng mùi lá thông, mùi hoa oải hương, mùi cỏ mới cắt, mùi gió biển… dì dạy tôi cách hít thở kiểu yoga, tôi cố làm theo dì và cảm thấy khoan khoái, dễ chịu hơn rất nhiều.
Chú và dì đưa tôi đi thăm thú khắp mọi nơi ở hạt Dorset, và càng đi thì mới càng hiểu và thấy miền đất này thật thú vị và đẹp biết nhường nào. Dì đưa tôi đến một nơi (rất gần nhà) mà khi vừa đến tôi đã phải thốt lên: “Dì ơi, con đoan chắc nơi đây là bối cảnh trong tiểu thuyết Đồi gió hú” (mặc dù bối cảnh thực tế trong truyện thì ở Yorkshire). Cũng trên một ngọn đồi toàn những bụi cỏ và cây mâm xôi nằm rạp mình vì gió, cũng những con đường mòn uốn lượn, cũng một căn nhà nằm trơ trọi trên đỉnh đồi, cũng bầu trời xám xịt, lạnh lẽo… nó khiến tôi nổi gai ốc và tưởng mình đang là một nhân vật của Emily Bronte.
Phong cảnh mùa thu nước Anh đẹp như tranh vẽ các bạn ạ, đẹp nhẹ nhàng, lãng đãng, se se… Những con đường nhỏ ngoằn ngoèo dưới hai hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, đôi khi hai hàng cây ấy bất ngờ cao vút lên, chụm vào nhau tạo ra những đường hầm kỳ lạ, xanh rì.
Hai bên đường là những cánh đồng cỏ với những đàn bò hay đàn cừu béo mượt nhẩn nha gặp cỏ, hay những chú ngựa tha thẩn tìm bạn trong nắng mùa thu, chúng dường như là những con vật hạnh phúc nhất vậy.
Xa xa là dòng sông đang lững lờ trôi, cõng trên mình những con thuyền đứng xếp hàng rất trật tự để chờ đợi chuyến hành trình mới.
Nhìn những con hải âu rất bạo dạn đến cạnh du khách để xin ăn, những đôi vợ chồng già tay trong tay, đi chầm chậm như để cùng nhau tận hưởng từng giây phút yên bình của cuộc sống, những em bé chạy tung tăng trên đám cỏ xanh rờn, mới thấy cuộc sống nơi đây sao thanh bình quá, thơ quá.
Sự biến đổi cảnh vật, thiên nhiên với những gam màu sắc rực rỡ khiến tôi có cảm tưởng đang lạc vào một thế giới cổ tích nào đó, miệng tôi cứ ồ với à suốt khiến chú với dì phải bật cười. Tôi cứ hay thầm nghĩ, nếu tôi sinh ra nơi này thì chắc sẽ làm nhà thơ, nhà văn hay họa sĩ quá!
Tôi thắc mắc tại sao ở đây đường xá lại nhỏ và uốn lượn nhiều như vậy, thì dì tôi nói rằng do Nhà nước Anh từ xưa đến nay đều rất tôn trọng quyền lợi của người dân nên khi làm đường thì họ sẽ tránh đi xuyên qua đất của dân. Àh ra vậy!
Đường tuy nhỏ nhưng mọi người đi rất trật tự, an toàn và luôn nhường nhau. Ở đây việc nhường đường cho nhau là một thói quen rồi. Họ sẵn sàng nhường đường cho nhau để rồi giành những cử chỉ hết sức đáng yêu để cám ơn nhau, tôi cảm thấy rất ấn tượng và tự hứa mình phải học tập “mô hình” này mới được. Và đúng như đã hứa, khi về Việt Nam, tôi cũng bắt chước nhường đường cho những xe khác và có những cử chỉ cũng rất đáng yêu (tôi cho là vậy), để cám ơn những ai đó đã “vô tình” nhường đường cho mình, nhưng…
Tuy nước Anh là một trong những đất nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới, đời sống rất cao, hiện đại, nhưng họ vẫn giữ được truyền thống, bản sắc của dân tộc. Những lâu đài, những ngôi làng cổ, nhà thờ, di tích lịch sử… tồn tại cách đây nhiều trăm năm vẫn được bảo tồn và gìn giữ cẩn thận. Tôi rất thích được ngắm nghía và đắm mình trong không khí ở các khu làng cổ, nó tạo cho tôi một cảm giác được trải nghiệm cuộc sống của mấy trăm năm trước.
Bên cạnh đó, tôi còn tham gia những phiên chợ trời bán các sản vật của địa phương (nuôi trồng và sản xuất tại các nông trại quanh vùng). Tôi thích nhất là được ăn thử tất cả từ các loại phô mai (chesse), xúc xích cho đến các loại bánh kẹo… (thử xong là no kềnh luôn); ngắm nghía hoặc chọn cho mình những món đồ mỹ nghệ (hand made), hay mua một vài loại rau, trái cây organic…
Có một điều đặc biệt là bạn trồng cây trái nào (tất nhiên là các loại trái cây vùng ôn đới) ở bất cứ vùng đất nào trên nước Anh đều ra quả rất ngon. Nhà dì tôi (trong thành phố) trồng ở sau vườn hai cây lê ra trái chi chít mà trái nào cũng tròn mọng và ngọt lừ, làm tôi mê tít. Mà tôi thấy ở đây hầu như nhà nào cũng trồng một vài cây ăn trái như lê, táo… cây nào cũng trĩu quả, ôi thích quá! Ngay cả những bụi mâm xôi mọc dại bên đường cũng đua nhau khoe trái và tất nhiên những trái mâm xôi đó là miếng mồi ngon của tôi rồi.
Dì tôi nói do đất và cây cối ở đây được ngủ đông nên dưỡng chất được bồi đắp và đến mùa xuân, đất lại bừng tỉnh, sẵn sàng cung cấp lại chất bổ cho cây trái. Thú vị thật đấy, đất mà cũng được nghỉ ngơi…
Người ta hay nói ẩm thực nước Anh không đặc sắc nhưng với tôi món Fish and Chips thì lại rất đặc biệt. Một món ăn truyền thống của người Anh được làm từ fillet cá tuyết, một loại cá sống ở Đại Tây Dương, được tẩm với nhiều loại bột, chiên giòn vàng ruộm cùng với khoai tây rồi chấm với các loại nước sốt do nhà hàng tự chế. Ôi thôi rồi, ngon tuyệt!. Nghe qua thì thấy có vẻ đơn giản nhưng theo tôi có lẽ bí quyết là ở nước sốt mà mỗi cửa hàng tự chế (nó chua chua ngọt ngọt mặn mặn bùi bùi béo béo). Bạn có thể thấy món ăn này khắp mọi nơi, nhưng những quán nổi tiếng ngon mà bạn muốn thưởng thức, bạn phải xếp hàng đấy.
Và còn rất nhiều điều tôi muốn kể cho các bạn nghe về những trải nghiệm tuyệt vời của tôi ở nước Anh, nhưng tiếc là khuôn khổ bài này không cho phép, đành hẹn vào một dịp khác vậy!
Cám ơn báo VnExpress.net và Hội đồng Anh đã đem đến cho chúng tôi một sân chơi rất thú vị - nơi mà những ai đã từng đến nước Anh, dù chỉ một lần, đều muốn chia sẻ những cảm nhận, những suy nghĩ và ấn tượng… về một nước Anh đáng yêu, đáng nhớ. Và tôi chắc rằng một ngày không xa, tôi sẽ quay trở lại…
Huỳnh Thị Hoàng Yến