Thời còn tập đoàn sản xuất, 200 công đất (20 ha) của gia đình ông Trần Văn Đặng ở xã Vĩnh Phú, Thoại Sơn, An Giang được trưng dụng để chia cho dân ở đây. Còn lại 3 ha, xã giao cho ông Lê Công Nghệ, nhưng ông này về quê, bỏ đất hoang hóa. Ngày 23/5/1991, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Phú là Nguyễn Thiện Nghiệp ký quyết định thu hồi mảnh đất bỏ hoang trả lại cho ông Đặng. Sau đó, xã cho ông Đặng đăng ký quyền sử dụng đất ruộng đất tại hai biên nhận số 154-155 ngày 18/6/1991, đồng thời đo đạc để cấp giấy quyền sử dụng đất.
Thế nhưng, ngày 21/12/1991, khi gia đình ông Đặng xuống giống ở khu ruộng này thì chính ông Nghiệp đưa lực lượng xã đội, công an đến ngăn chặn, đồng thời lập biên bản với nội dung: “Cuộc họp của thường trực UBND xã ngày 8/12/1991 đã giao phần đất 3 ha của ông Đặng cho xã đội và công an canh tác”. Ông Đặng hỏi quyết định thu hồi đất thì ông Nghiệp nói xẵng: “Muốn có quyết định thu hồi thì dễ không”. Khi xã đội và công an xuống giống, gia đình ông Đặng cản lại thì xã báo cho huyện Thoại Sơn đưa lực lượng xuống “dẹp loạn”. 5 người nhà ông Đặng cùng những người đang giăng câu, sửa máy gần đó bị giam ở huyện một đêm với lời hăm dọa: “Tụi mày còn đem giống sạ ở mảnh đất đó thì bắt đi cải tạo luôn!”.
Mảnh đất 3 ha đó, xã đội và công an chỉ canh tác một mùa, sau đó cá nhân đội trưởng Nguyễn Thành Nhơn được xã cho sử dụng đến nay. Oái ăm là năm nào, gia đình ông Đặng cũng nhận được giấy báo thuế của 30 công đất cùng tiền thủy lợi phí!
Cha, mẹ chết, con thế chân khiếu kiện
Gia đình ông Đặng bắt đầu hành trình khiếu kiện từ huyện, tỉnh lên trung ương. Có lần, thường trực HĐND tỉnh ra công văn yêu cầu UBND xã xem xét, trả lại đất, nhưng đội trưởng Nhơn tuyên bố: “Ngày nào tao còn làm đội trưởng ở đây thì tụi mày đừng hòng lấy lại đất. Khôn hồn thì đi xứ khác mà ở!”.
Gia sản nhà ông tiêu tan dần theo những lần đi kiện. Lần lượt ông Đặng rồi vợ là bà Lê Thị Sẩm ngã bệnh chết, không chờ được ngày hưởng dụng mảnh đất mình bỏ công sức cải tạo. Con gái ông bà là Trần Thị Hường tiếp tục hành trình. Chị nói: “Nếu có đòi lại được 3 ha đất ấy mà bán đi thì cũng chưa bằng một nửa gia tài nhà tôi phải bán làm lệ phí khiếu kiện”.
Sự nhập nhằng về chủ quyền sử dụng đất tiếp tục khi ngày 27/4/2000, UBND xã mời chị Hường đến hòa giải, theo đó xã đội Nhơn xin canh tác nốt vụ hè thu rồi trả đất. Vụ đông xuân 2000-2001, khi gia đình chị Hường tiếp quản xuống giống thì bị UBND huyện Thoại Sơn lúc đó ra Quyết định xử phạt số 03, do Phó Chủ tịch huyện Nguyễn Thành Đô ký, về tội: “Chiếm đất nông nghiệp xuống giống vụ đông xuân 2000-2001”(?). Chưa hết, ngày 17/3 vừa qua, UBND xã Vĩnh Phú buộc chị Hường thực hiện Quyết định 03 và trả đất cho xã đội trưởng Nhơn. Ngày 24/3, khi gia đình chị Hường tổ chức gặt lúa mà mình đã gieo trồng thì bị 6 công an huyện cùng lực lượng xã đội trang bị súng ống xuống bắt giữ, còng tay lôi về UBND xã. Chị Hường lúc đó có bầu đã bị trụy thai. Hai xe tuốt lúa gia đình chị thuê ngoài cũng bị làm hỏng, đưa về giữ tại trụ sở xã.
Sự việc này xảy ra trong thời gian dài, gây dư luận xấu trong nhân dân khu vực. Các cấp ngành tỉnh An Giang cần can thiệp, xử lý thích đáng những người vi phạm pháp luật, chính sách của nhà nước.
(Theo Thanh Niên, 9/5)