Người gửi: MQuang
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Tôi nói với bạn bè đây là "siêu bút pháp"
Tôi tự đặt ra thuật ngữ đó khi đọc tự truyện của Lê Vân. Nó chẳng phải là học thuật gì cả, ai cười nhạo từ đó cũng mặc, đó là cách gọi của tôi.
Tôi và chị gái tôi rất mê cách viết của chị Bùi Mai Hạnh. Chị ấy đã làm cho câu chuyện cuộc đời của chị Lê Vân thật sống động qua cảm nhận của chính người đọc.
Chuyện đời là vậy, chuyện người là vậy, cảm nhận là do người đọc. Câu chữ nào có đao to búa lớn lắm đâu, nhưng thật xót xa, cay đắng. Có thể mọi người thấy bình thường với lối tự truyện đó, với tôi đó là phi thường.
Ai đó nghĩ rằng chị Lê Vân viết truyện với mục đích này nọ tôi cũng chẳng quan tâm. Với tôi, đó thực sự là một dấu ấn mạnh mẽ về một thời đã qua. Tôi không muốn nói cảm ơn các chị bằng những lời khách sáo, tôi mong rằng chị Lê Vân sẽ mãi thanh thản, bình an trên cuộc đời này, mong rằng chị Mai Hạnh cũng sẽ tiếp tục gieo vào lòng công chúng sự tin yêu qua các tác phẩm của chị.