Theo biên bản "bắt quả tang" mà tổ an ninh nhân dân thôn Thượng Trang, xã Bát Trang, huyện An Thụy (nay là An Lão), TP Hải Phòng, lập ngày 10/2/1979 thì vào lúc 22h cùng ngày, tổ công tác này đã “bắt quả tang” anh Vũ Hoàng Minh, ở cùng thôn và chị Nguyễn Thị Hải ở thôn Vị Xuyên, xã Tân Dân, huyện An Thụy đang có “quan hệ bất chính” tại phòng làm việc của trường cấp 2 Bát Trang. Biên bản ghi rõ: “Chúng tôi thấy hai anh chị nằm chung chiếc giường một, đắp một chiếc chăn chiên. Khi chúng tôi gọi, anh Minh dậy mở cửa, tang chứng còn nguyên vẹn...”. Ngay sau đó, hai người bị giải về trụ sở UBND xã và bị tạm giữ.
Đó là dấu mốc đầu tiên của hành trình 21 năm khiếu kiện trong đời cô giáo Nguyễn Thị Hải. Sinh năm 1950 trong một gia đình cơ sở cách mạng, năm 1972, sau khi tốt nghiệp Khoa Văn trường ĐHSP I Hà Nội, cô Hải được phân về Phòng Giáo dục An Thụy. Trước khi về Bát Trang, cô từng dạy ở trường cấp 2 Tân Viên và cấp 2 Quang Hưng. Với bản tính thẳng thắn, hay đấu tranh về công tác quản lý, giảng dạy nên cô Hải đã có lúc bị điều làm... cấp dưỡng, thậm chí đưa đi bệnh viện... tâm thần.
Hành trình của sự oan sai
Tiếp theo tờ biên bản lạ đời nói trên, ngày 22/2/1979, tại cuộc họp liên tịch gồm đại diện UBND xã Bát Trang, Ban giám hiệu trường cấp 2 Bát Trang, vị đại diện Phòng giáo dục huyện An Thụy đề nghị: đình chỉ công tác cô giáo Hải; còn Ban giám hiệu yêu cầu: hạ bậc lương, cho đi lao động cải tạo. Riêng UBND xã Bát Trang còn “kiên quyết” hơn: đuổi đồng chí Hải ra khỏi ngành!
Ngày 25/8/1979, Hội đồng kỷ luật Phòng Giáo dục huyện An Thụy với sự tham gia của Sở Giáo dục Hải Phòng, UBND xã Bát Trang đã họp và quyết định “đề nghị hình thức kỷ luật thích đáng là buộc thôi việc”. Tờ biên bản cuộc họp dài tới 5 trang này được một vị phó chủ tịch huyện ký tên, đóng dấu. Tiếp theo, ngày 8/3/1980, Giám đốc Sở Giáo dục Hải Phòng Nguyễn Trọng Lô ký quyết định buộc cô Nguyễn Thị Hải thôi việc kèm theo trợ cấp là hai tháng lương và tiêu chuẩn gạo của hai tháng. Nhưng theo lời cô Hải thì lương chỉ được lĩnh một phần ba, còn gạo thì không mua được.
Phẫn chí, trong thời gian 1981-1983, cô giáo Hải đã hai lần bỏ nhà đi tu. Khi mẹ đẻ là bà Bùi Thị Hiển tuổi cao sức yếu, đổ bệnh suýt chết, cô mới về nhà. Hiện, cô giáo Nguyễn Thị Hải sống trong một túp lều xập xệ, tài sản không có một thứ gì trị giá hơn 100.000 đồng. Không chồng con, cô Hải, nay đã 52 tuổi, ở nhà nhận 3 sào ruộng khoán nuôi mẹ.
Khiếu nại 21 năm nhưng vẫn "bặt vô âm tín"
Tính từ năm 1979 đến nay, đã 21 năm cô Hải khiếu nại lên nhiều cơ quan. Tất cả đơn thư của cô đều đã chuyển đến Sở Giáo dục Hải Phòng. Tiếc thay, các thế hệ lãnh đạo của ngành giáo dục thành phố cảng không hề thay đổi quan điểm. Có lẽ vì quá bức xúc, ngày 7/3/2000, ông Tô Xuân Hồ, nguyên chánh Thanh tra Nhà nước TP Hải Phòng, đã phải trực tiếp viết thư kiến nghị lên Thanh tra Nhà nước xem xét lại vụ việc. Ngày 23/5, Thanh tra Nhà nước đã có công văn gửi Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ đề nghị xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo vì “quyết định kỷ luật của Sở Giáo dục Hải Phòng chưa sát thực tế” và các văn bản viện dẫn trong quyết định này “không quy định việc vi phạm đạo đức sinh hoạt thì bị đuổi việc”. Công văn cũng đề nghị trả lại quyền lợi hợp pháp cho cô giáo Nguyễn Thị Hải.
Tuy nhiên, hơn một tháng đã trôi qua kể từ ngày có công văn, tất cả vẫn nằm trong yên lặng.
(Theo Thanh Niên, 28/6)