From: Ánh
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, August 02, 2006 7:07 PM
Subject: None
Xin chào tất cả các bạn. Hằng ngày tôi vẫn là độc giả thường xuyên của VnExpress, tôi vẫn nghĩ không có ai là hoàn thiện, không có ai không mắc phải sai lầm. Do đó tôi vẫn thường xuyên đọc báo chí, chia sẻ cùng cuộc sống của các bạn để hy vọng mình sẽ sống tốt đẹp hơn, biết chia sẻ và tha thứ hơn. Vậy mà giờ đây tôi không thể tìm được câu trả lời cho chính mình nữa, tôi thật sự bế tắc và gần như đang mất hết niềm tin.
Đã rất nhiều đêm tôi không ngủ, đã rất nhiều ngày tôi suy nghĩ xem mình có quá khắt khe, có quá ích kỷ không? Và hôm nay viết lên những tâm sự của mình tôi không hề mong muốn gì hơn ngoài được các bạn chia sẻ, ngoài việc được các bạn cùng trò chuyện với tôi, với người mà tôi yêu thương để chúng tôi sẽ không mất nhau các bạn ạ.
Tôi và người yêu tôi đều là những người có học vấn, đều đã đi làm và có một công việc ổn định. Gia đình hai bên rất ủng hộ và chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi nghĩ về nhau. Bạn bè và người quen nói tôi thật may mắn vì đã yêu anh, bởi anh thật chu đáo và yêu thương tôi hết mực. Tôi luôn cảm thấy tự hào với tất cả mọi người về anh.
Nhưng giá như anh bớt vô tư đi một chút, anh đừng cả nể như thế thì có lẽ hạnh phúc của chúng tôi sẽ là toàn vẹn, tôi sẽ mãi mãi tự hào về anh. Trước khi yêu tôi anh cũng đã có một mối tình thời sinh viên khá thơ mộng, anh đã kể cho tôi nghe khi đã chính thức nói lời yêu với tôi. Chúng tôi đến với nhau thật tình cờ và cảm thấy không thể thiếu được nhau sau một thời gian tìm hiểu.
Tôi trân trọng quá khứ của anh, mặc dù đã có lần tính ích kỷ của người phụ nữ đang yêu khiến tôi giận hờn anh một chút (bởi vì anh vẫn giữ ảnh chụp chung với bạn gái cũ và thỉnh thoảng do vô tình anh vẫn cho tôi xem). Nhưng tôi không quan trọng chuyện đó vì tôi biết chuyện đó đã qua rồi con người ta sống với hiện thực chứ không ai sống bằng quá khứ. Quá khứ chỉ làm cho con người hoàn thiện mình hơn và tự tin hơn thôi.
Từ khi yêu anh tôi đã hoà nhập được với cuộc sống của anh, công việc của anh và cả bạn bè của anh nữa. Tôi là một cô gái bình thường về nhan sắc, nhưng rất tự tin khi quan hệ với mọi người và cũng được rất nhiều người yêu quý bởi tôi biết cách cư xử hợp lý với mọi người. Do đó mọi mối quan hệ của anh tôi đều được biết và có thể chia sẻ, tìm hướng giải quyết giúp anh. Ngày mới yêu nhau tôi cũng có biết anh có một cô bạn gái học cùng đại học và hiện nay chị ấy đang công tác tại một tỉnh xa Hà Nội.
Chuyện bạn bè của anh tôi hoàn toàn ủng hộ và không bao giờ để ý nếu như cách nói chuyện của hai người không quá vô tư đến độ nhiều lúc trở thành vô ý trước mặt tôi. Rất nhiều lần khi đang đi chơi hoặc đang ở cạnh tôi, chị ta đã gọi điện nói chuyện với anh rất lâu. Mà những câu chuyện ở đây hoàn toàn vô vị mà tôi nghĩ đến hai người bạn gái với nhau cũng không bao giờ như vậy. Ban đầu tôi không để ý vì tôi nghĩ ai cũng có bạn bè, ai cũng có công việc riêng. Nhưng rồi việc đó cứ thường xuyên xảy ra và sau này tôi được biết có những hôm 1h sáng chị ta cũng gọi điện và hai người có thể nói chuyện với nhau hàng giờ.
Lúc đầu tôi chỉ tỏ ý không vui và nói rằng em không ngăn cản chuyện bạn bè của anh, nhưng anh cần phân biệt được các mối quan hệ một cách nghiêm túc, nếu anh không thích nói chuyện thì không thiếu gì cách để có thể làm cho bạn anh hiểu và chấm dứt chúng. Chúng tôi cũng to tiếng với nhau một vài lần vì anh khẳng định với tôi rằng đó chỉ là bạn bè, anh không có ý gì cả. Anh đâu biết rằng là phụ nữ nên tôi cảm nhận được rằng có thể anh không có ý gì nhưng người phụ nữ kia thì không vô tư như anh nghĩ.
Chị ta thường xuyên nhắn tin kể lể với anh ấy về những người đàn ông đang theo đuổi chị ta, thậm chí cả việc chị ta có cái quần áo mới, hay mới làm một kiểu tóc khác. Đã có lần tôi nói với anh ấy rằng một người phụ nữ có thể đem kể hết về đời tư của những người đang theo đuổi mình với người khác thì có đáng tôn trọng không anh? Mà điều đặc biệt ở đây là bạn trai tôi không hề biết gì đến những người đàn ông đó. Một thời gian sau người yêu tôi có nói với tôi rằng "suy đoán của em đúng đây" vì chị ta nhắn tin vào máy của anh ấy rằng "rốt cục thì tôi chẳng tìm được ai bằng ông cả".
Tôi chỉ nói rằng nếu bây giờ anh nhận thấy thế thì em hy vọng rằng anh sẽ biết phải làm gì. Và tôi gần như không còn để ý đến chuyện đó nữa. Nhưng mọi việc đã không như suy nghĩ của tôi. Sau đó hai người vẫn tiếp tục trò chuyện với nhau. Có lần chúng tôi đang chuẩn bị đi chơi thì chị ta gọi điện, vậy là phải mất 40 phút tôi chờ đợi cho cuộc nói chuyện đó mà mục đích cuối cùng chỉ là người yêu tôi đang thuyết phục chị ta đến dự họp lớp vào hôm sau.
Tôi thật sự cảm thấy buồn, nhưng buổi đi chơi đó có thêm những người khác nên tôi vẫn tỏ ra bình thường và anh hoàn toàn vô tư không để ý đến suy nghĩ của tôi. Sau khi đi chơi vừa về đến nhà chuông điện thoại của anh reo và ... chị ta lại gọi điện, lại phải mất gần một tiếng nữa để hai người nói chuyện với nhau. Lúc này tôi thật sự không thể kìm chế được, nhưng do lúc đó có nhiều người ở đó nên tôi đã khéo léo rủ anh ra ngoài mua báo với tôi. Nhưng thật sự là tôi không muốn chuyện tình cảm của mình ảnh hưởng đến người thân.
Hôm đó chúng tôi đã to tiếng với nhau và anh nói anh sẽ không bao giờ từ bỏ thói quen đó. Từ hôm đó niềm tin của tôi dành cho anh bị suy giảm, tôi vẫn yêu anh, vẫn tôn trọng anh, nhưng người phụ nữ kia thì tôi hoàn toàn không tôn trọng và có thể nói là coi thường. Cứ khoảng 3 tuần đến 1 tháng chị ta lại lên Hà Nội chơi và người đầu tiên chị ta gọi điện để đưa đi chơi chính là người yêu tôi (thường là thứ 7). Tôi không nhớ hết bao nhiêu lần, nhưng hầu như những vấn đề không giải quyết được giữa chúng tôi đều xuất phát từ người con gái đó.
Nhiều lần tôi đã tìm những bài báo viết về những chuyện tương tự đưa cho anh xem, thậm chí tôi cũng dùng tình cảm để nói chuyện với anh trong những lúc vui vẻ nhất. Đã nhiều lần tôi nói với anh rằng hạnh phúc của mình thì mình phải tự giữ và vun vén. Hạnh phúc sẽ không toàn vẹn nếu như trong cuộc sống của mình luôn có một người thứ 3 song hành bên cạnh. Tôi cũng luôn giữ gìn từng mối quan hệ của mình để anh không bao giờ phải bận tâm suy nghĩ.
Như đã nói ở trên tôi được khá nhiều người yêu quý và mối quan hệ của tôi cũng khá rộng. Nhưng từ khi yêu anh tôi công khai mọi mối quan hệ và đi đâu tôi cũng muốn cho mọi người biết rằng tôi đã có người yêu là anh, tôi tự hào về điều đó. Có lần chúng tôi đã nói chuyện với nhau thẳng thắn và anh nói rằng anh không ngờ nó lại ảnh hưởng đến cuộc sống của mình như thế và anh hứa với tôi sẽ không bao giờ để tình trạng trên xẩy ra nữa.
Hôm đó chúng tôi về nhà anh vì tuy tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ và nghị lực, nhưng những lúc có chuyện buồn tôi chỉ muốn về nhà. Có thể bố mẹ không bao giờ biết được những chuyện buồn của tôi, nhưng chỉ cần nhìn thấy bố mẹ là tôi có thêm nghị lực, tôi sẽ biết phải làm gì. Do hai bên gia đình chúng tôi đã đi lại và chỉ chờ ngày cưới, bố mẹ anh cũng coi tôi là con cái trong nhà nên hôm đó chúng tôi đã về nhà anh.
Và hôm đó 1h sáng chị ta lại tiếp tục gọi điện, có thể anh thấy đã làm ảnh hưởng tới bố mẹ nên anh đã tắt máy đi mà không nghe. Sáng hôm sau anh mở điện thoại lên và nhận ngay được tin nhắn của chị ta trách móc rằng mới có 1h đêm mà đã không nghe máy. Anh rất giận và nói rằng đợt này về Hà Nội sẽ nói chuyện thẳng thắn với chị ta vì cũng cảm thấy bị làm phiền quá. Sau đó nhiều lần đi cùng tôi, chị ta gọi điện anh không nghe máy. Nhưng tôi nói anh cứ nghe đi, nếu chỉ là bạn bè hỏi thăm nhau thì em đâu có nói gì. Và dần dần tôi cũng quên chuyện đó, chúng tôi vẫn vui vẻ hạnh phúc bên nhau và đang chuẩn bị cho ngày cưới.
Cho đến hôm qua chúng tôi đang chuẩn bị đi chơi thì chị ta lại gọi điện. Lại vẫn giọng điệu như cũ, vẫn kể lể chuyện tình cảm và kêu buồn chán, tôi chỉ nghe thấy người yêu tôi nói rằng "sao lại tình hết, tiền tan?". Tôi cảm thấy rất hẫng hụt và không biết tin vào cái gì nữa. Nếu anh thờ ơ với tôi hoặc tỏ ra yêu quý chị ta thì tôi sẽ biết phải làm gì. Nhưng đằng này anh vẫn yêu thương tôi, vẫn chiều chuộng tôi hết mực khiến cho tôi khó xử vô cùng.
Từ trước tới nay tôi luôn trân trọng tình yêu của mình và tôi nghĩ mình thật ngu ngốc nếu như để đánh mất tình yêu đó vì một lý do nào. Không biết tôi có quá quan trọng mọi thứ không, tôi có quá ích kỷ không các bạn? Liệu cuộc sống của tôi có hạnh phúc nếu như người con gái vô duyên kia vẫn đang can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi. Hãy cho tôi một lời khuyên, hãy là tôi hoặc là người yêu của tôi để cùng chúng tôi giải quyết khúc mắc này.
Chân thành cảm ơn các bạn.
Ánh
Ý kiến chia sẻ gửi về Tamsu@VnExpress (Gõ có dấu, gửi file kèm).