From: Dua Hau
To: vne-tamsu
Sent: Monday, April 03, 2006 3:41 PM
Subject: Chuyen cua toi
Phải chăng một câu chuyện buồn.
Chuyện của tôi có thể cũng không khác gì chuyện của mọi người và cũng có thể chẳng giống ai, nó đơn giản chỉ là một mối tình buồn mà đến giờ này tôi cũng chưa biết mình đúng hay sai...
Tôi quen anh từ thuở tôi còn là cô sinh viên năm 3, tôi tin tưởng anh và anh luôn xứng đáng là chỗ dựa của tôi mặc dù tất cả bạn bè tôi đều nhận xét là anh quá ích kỷ trong tình yêu và hay ghen tuông vô lý. Tôi ra trường, anh muốn chúng tôi làm đám cưới, nhưng tôi không đồng ý. Tôi muốn mình có việc làm và ổn định về cuộc sống rồi mới lập gia đình, tôi xin anh chờ tôi 2 năm nữa.
Rất khó khăn để thuyết phục được anh, tôi bắt đầu công việc của mình ở một công ty nước ngoài với tất cả sự cố gắng. Mỗi tuần tôi đều dành riêng ngày thứ 7 chỉ để gặp anh. Nhưng tôi thực sự không biết là tôi thay đổi hay chính anh thay đổi, kể từ khi tôi đi làm, anh trở nên xét nét tôi. Tôi ở lại làm việc và về trễ thì anh cho là tôi thích ở gần sếp hơn là anh (phòng tôi có 8 người và chỉ có 1 sếp là nam, anh ta cũng trạc tuổi anh và chưa có vợ).
Khi về nhà, nếu sếp tôi có điện thoại hỏi tôi về công việc mà anh bắt gặp thì y như rằng cả tuần đó tôi không thể tránh khỏi tâm trạng mệt mỏi, chán chường. Thậm chí sau giờ làm việc tôi cùng các chị đồng nghiệp đi ăn hoặc uống cà phê cũng gây sự khó chịu nơi anh. Tôi luôn công khai mọi mối quan hệ cũng như tự hào giới thiệu về anh với những người tôi quen. Nhưng anh thì cứ trách móc tôi dành thời gian cho đồng nghiệp nhiều hơn cho anh...
Tôi hoàn toàn không thấy mình có lỗi. Mối quan hệ của tôi và anh thì ngày càng tệ hại, anh “khủng bố” tôi bằng những hờn giận, trách móc. Anh làm tôi cảm thấy mệt mỏi và dường như chẳng làm được gì nữa. Tôi chưa bao giờ phải khóc trước mọi người, nhưng đã có lần nhận được điện thoại của anh trách móc tôi ngay trong giờ làm việc và tôi đã bật khóc. Tôi khóc vì ức chế, khóc vì tức và mệt mỏi. Mọi thứ thật nặng nề.
Tôi quyết định cùng anh bàn bạc thẳng vấn đề, anh nói anh không muốn tôi lao đầu vào công việc, anh không muốn tôi còn liên hệ với ông sếp ấy, rất nhiều cái anh muốn và anh không muốn mà anh không hề quan tâm đến bất cứ một điều gì tôi muốn dù là nhỏ nhoi.
Tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định là tôi sẽ hy sinh công việc vì tôi yêu anh và rất yêu anh. Tôi chuyển qua làm cho một công ty nhỏ hơn, công việc “có vẻ” nhẹ nhàng hơn, tôi không phải vùi đầu vào công việc ngay cả khi ở nhà. Nhưng tôi thật sự không thích công việc mới này vì tôi không học hỏi được nhiều và môi trường không năng động bằng. Tôi trở nên áp lực tâm lý về công việc nhàn rỗi. Nhưng tôi tự hài lòng vì tôi muốn cải thiện tình cảm của mình. Về phía anh thì anh vẫn chưa hài lòng về tôi, anh cảm thấy tôi chưa yêu anh như anh đã yêu tôi.
Thời gian trôi qua một cách chậm chạp, anh nhận được học bổng du học tiến sĩ ở Australia trong 3 năm và dĩ nhiên là tôi mừng cho anh và không có lý do gì khiến tôi phải cản trở anh đi học. Lần này anh đề nghị chúng tôi cưới nhau. Tôi vui mừng lẫn lo âu, có thể đó là những khủng hoảng tiền hôn nhân và tôi chấp nhận tất cả. Nhưng điều đáng buồn là anh cầu hôn tôi không phải là muốn cùng tôi thành lập một gia đình nhỏ mà là vì anh không tin tưởng tôi. Anh lo sợ khi anh ở xứ người tôi sẽ bị lay chuyển và anh khó lòng giữ được tôi.
Về phía tôi, tôi rất muốn cùng anh lập một gia đình nhỏ nhưng không phải lấy nhau như một hình thức rồi anh đi học ngay sau đó để tôi phải chờ đợi trong một khoảng thời gian dài. Có thể nói có quá nhiều nguy cơ mà chúng tôi đều thiếu tin tưởng ở nhau. Nhưng cách đặt vấn đề của anh làm tôi nổi giận thật sự. Anh muốn tôi lấy anh để khẳng định với mọi người tôi là vợ anh và trong thời gian anh đi tôi phải có bổn phận chăm sóc gia đình anh...
Dĩ nhiên đã chấp nhận anh là tôi đã hiểu tất cả nghĩa vụ của mình, nhưng mà thật sự thì thẳng thắn quá những vấn đề tế nhị sẽ gây cho nhau một cái gì đó thất vọng và đôi chút tổn thương. Chúng tôi lại “lục đục” và kéo dài đến thời gian anh lên đường. Chúng tôi liên lạc với nhau qua chat, email..., mọi thứ trở lại rất bình thường. Sau 1 năm anh về nước và chúng tôi vô tình nhận ra giữa chúng tôi có một khoảng cách nho nhỏ.
Lúc đó tôi thấu hiểu chút ít về “xa mặt cách lòng”. Chúng tôi vẫn bên nhau, nhưng lại cần thời gian “làm quen” nhau để có thể tâm sự về tất cả mọi thứ. Tôi thấy anh thay đổi thật nhiều về quan niệm sống, tính tình, dĩ nhiên các thay đổi đều có 2 mặt của nó. Và anh cũng thấy tôi thay đổi thật nhiều, có lẽ là do tôi thời sinh viên “vô tư” hơn bây giờ. Anh quay về khóa học của anh. Chúng tôi vẫn tiếp tục liên lạc và tin tưởng nhau.
Và điều mà anh mong muốn duy nhất ở tôi là chăm sóc gia đình anh. Về phía gia đình anh thì họ đã xem tôi như một cô con dâu thật sự, cậu em trai của anh gặp tôi thì cứ chị ba ơi, chị ba à và tâm sự như với một người chị thật sự. Thậm chí ba, mẹ anh có chuyện giận nhau cũng kêu tôi về “ngồi nghe” hai người phân giải. Anh cũng cảm thấy “cảm ơn” tôi vì điều này.
Tôi quyết định thi vào một khóa MBA liên kết với nước ngoài với hy vọng nâng cao kiến thức của mình và giữ khoảng cách cùng anh. Tôi không muốn khoảng cách của chúng tôi quá xa và tôi cũng muốn anh tự hào về tôi giống như tôi đã luôn tự hào vì có anh bên cạnh.
Anh được một công ty ở Australia mời anh vào làm việc cũng như hứa sẽ lo cho gia đình nhỏ của anh sang cư trú. Anh đề nghị tôi sát cánh cùng anh, tôi suy nghĩ thật nhiều và thật sự không muốn đi. Tại Việt Nam tôi có việc làm tốt, vị trí tốt và mức lương khá. Tôi có thể làm mọi thứ tôi muốn và bên cạnh tôi là bạn bè, gia đình của cả hai bên. Nếu tôi sang Australia tôi phải làm lại từ đầu và liệu tôi có đủ can đảm để làm lại và tôi có thể đạt được những gì tôi đang có tại Việt Nam hay không. Nhưng tình yêu luôn chiến thắng, tôi chấp nhận tất cả các yêu cầu của anh. Một năm nữa trôi qua, một lần nữa anh cầu hôn tôi. Và tôi cũng không có lý do gì để từ chối.
Ngày anh về chúng tôi cùng nhau lo liệu mọi thứ. Tôi thật hạnh phúc với quyết định và tình yêu của mình. Rồi bất chợt anh bị tai nạn giao thông, kết quả dự đoán là anh phải bị cưa một chân. Tôi bàng hoàng, anh thì khủng hoảng. Chúng tôi thật sự rơi vào một tâm trạng thật khủng khiếp. Tôi lo cho anh không vượt qua cú shock của bản thân, tôi lo anh không thể chấp nhận sự thật và tôi không biết mình có đủ sức để giúp anh vượt qua hay là cả hai sẽ cùng làm nhau rơi vào khủng hoảng.
Chỉ 2 ngày chờ chẩn đoán mà chúng tôi như những người khác, anh cộc cằn, tôi đau khổ và cố gắng làm anh và gia đình anh vui... Nhưng rất may là sau đó chỉ mổ xếp xương và kết quả là anh sẽ đi “hơi” không bình thường một chút. Đối với tôi thông tin đó chính là món quà lớn nhất mà tôi nhận được từ trước tới giờ. Nhưng với anh thì có chút gì đó chua chát và anh khó có thể vượt qua áp lực tâm lý. Thời gian chờ mổ tôi và gia đình anh phải “chịu đựng” anh, chúng tôi tìm mọi cách để anh vui. Và chúng tôi chỉ có một mối quan tâm là luôn mong muốn có anh bên cạnh.
Và trước ngày mổ, tôi thấy anh nói chuyện với một ai đó thật lâu, có vẻ rất bí mật với tôi và tôi cũng không quan tâm đến “chuyện riêng” của anh. Nhưng sau đó một ngày, vào đúng ngày anh mổ thì mọi chuyện mới thật sự làm tôi bất ngờ đến chóng mặt. Trước mặt tôi là một cô Việt kiều Australia, cô ta học chung với anh và đã “chung sống với anh hơn 1 năm nay”. Tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy đến với tôi thì tôi phải cuống cuồng lo cho ca mổ của anh. Mọi thứ đều được tạm thời lãng quên. Khi ca mổ thành công, chợt nhớ lại mọi thứ tôi chẳng biết phải đối mặt như thế nào.
Nếu tôi rời xa anh, gia đình anh và mọi người có thông cảm cho tôi và điều quan trọng là tôi có thể rời xa anh hay không? Nếu tôi bên anh, trong tâm trí tôi luôn hiện hữu cô bạn gái kia và liệu tôi có đủ vị tha để tha thứ cho anh, mọi thứ cứ rối tung trong tôi. Tôi trực tiếp gặp cô ta và biết rằng anh không yêu cô, cô chấp nhận làm chiếc bóng của tôi và không dám đòi hỏi gì vì anh chưa bao giờ thôi yêu tôi. Một cảm giác khó tả xâm chiếm tôi. Tôi tội nghiệp cô và tôi coi thường anh. Tôi không thể tha thứ anh và tôi không tìm ra lý do gì để tha thứ.
Tôi quyết định chia tay anh. Thời gian đó công việc tôi bị sai phạm liên tục, tôi gặp nhiều khó khăn, áp lực từ sếp và công việc tăng cao. Tinh thần thì không sáng suốt và tôi đã cố gắng thật nhiều, thật nhiều để vượt qua. Về phần anh thì anh vẫn đang tìm mọi cách để thuyết phục tôi, xin tôi tha thứ.
Một năm trôi qua, đến bây giờ tôi nhận thấy chuyện của tôi thật buồn, nhưng cũng thật đơn giản với những người xung quanh, và thật sự tôi không thể quên anh. Mỗi câu nói mà ai đó vô tình cũng làm tôi nhớ anh, mỗi con đường cũng làm tôi nhớ anh. Đôi lúc tôi vừa đi đường vừa khóc một mình, lại có những tối tôi nhớ anh không thể tả. Và điều quan trọng là đến bây giờ tôi không thể quen một người nào khác vì tim tôi đã chứa đầy bóng hình anh.
Mẹ tôi nói rằng có lẽ tôi chưa gặp đúng đối tượng chứ không phải vì anh. Tôi cũng chẳng biết rằng bao giờ tôi thật sự quên anh và bao giờ tôi mới có thể gặp đúng đối tượng. Và hiện tại tôi cần phải làm gì để quên anh. Nhưng dù sao thì tôi cũng mong anh sẽ có thể quên tôi và hạnh phúc với người mà anh sẽ chọn.
Nguyễn Thụy