![]() |
Thời còn đi học dưới mái trường cấp 3, smartphone không những trong tôi, một học sinh, mà còn với những người đã đi làm, là thứ gì đó xa xỉ, đắt tiền.
Tôi đam mê công nghệ đã rất lâu mặc dù tài chính của một đứa học sinh cấp 3 như tôi dường như không cho phép, nếu không được thông qua ý kiến của phụ huynh và hiện giờ là sinh viên năm 2 đại học.
Tôi đã rất quan thuộc với đường link "m.sohoa.net" (bây giờ đã đổi thành "m.sohoa.vnexpress.net") vẫn thường hiện diện trong trình duyệt web của chiếc điện thoại Nokia 7310 Supernova tuy nó không phải là smartphone nhưng tôi yêu quý nó vì nó là chiếc điện thoại đầu tiên mà tôi có được đã gắn liền suốt một thời gian từ khi tôi học cấp 3 tới khi tôi vào đại học... Khoảng thời gian đó là từ năm 2010 đến 2011 đúng năm cuối cấp của tôi...
Một kỷ niệm làm tôi khó quên...
Lúc đó, smartphone đang dần dần xuất hiện với nhiều model khác nhau, những smartphone có tốc độ xử lý 600MHz đến 800MHz xuất hiện khá nhiều từ các hãng sau cơn bão hoàng kim trước đó của những smartphone Symbian của Nokia như N-series, E-series hay những chiếc smartphone mang trên mình dòng chữ Xpress Music... Chắc hẳn là mọi người còn nhớ... và rồi những nhà sản xuất lớn cũng vào cuộc chạy đua công nghệ sau cơn bão Nokia... Tôi đam mê công nghệ nhưng chưa bao giờ được sử dụng một chiếc smartphone thật sự của riêng mình... nhưng không vì lẽ đó mà niềm đam mê trong tôi bị dập tắt...
Và rồi chiếc điện thoại trong mơ cũng đã tới...
Nhớ không lầm thời điểm đó là đầu năm 2011 chúng tôi sau khi ăn Tết Nguyên Đán là phải bước vào một học kỳ cuối vất vả với 2 kỳ thi quan trọng sắp tới đó là kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi đại học năm đó.
Thời gian tuy không có nhiều nhưng tôi vẫn thường dõi theo những bước tiến của công nghệ càng nhiều thiết bị đẹp, mạnh giá thành tuy có cao nhưng cũng dần giảm giá để nhường bước cho những hậu duệ mới... Và chiếc smartphone trong mơ của tôi với thiết kế đẹp, thanh thoát và trong thiết kế mang nhiều hơi thở của sự cao cấp, có người từng ví von với chiếc smartphone cao cấp thế hệ thứ 4 của Apple, mặc dù sản phẩm yêu thích của tôi chỉ là một model tầm trung có màn hình chạm 3,5 inch, màn hình độ phân giải HVGA cải tiến hơn những màn hình VGA trước đó và đặc biệt chiếc smartphone đó còn có chip xử lý đồ họa Adreno GPU 200 cho hiển thị sắc nét, dù chỉ là bộ vi xử lý đơn nhân 800MHz, chạy trên nền Android 2.2 Froyo và giao diện Touch.Wiz 3.0 tùy biến. Chưa hết với máy chụp ảnh 5 megapixel với đèn flash cùng những tính năng chụp hình, ứng dụng trên Android Market, có khe thẻ nhớ và đa kết nối...
Tất cả là những gì mà tôi cần và mong ước có được, nói tới đây chắc hẳn các bạn đã biết đó là chiếc Samsung Galaxy Ace rồi nhỉ...
Tôi mong chờ thông tin của nó từng ngày và luôn hy vọng giá thành sẽ thuyết phục được "phụ huynh"... nhưng thật đáng buồn khi biết được giá chính thức thời điểm đó vào khoảng 7,8 triệu đồng, gần 8 triệu đồng, thật sự là một số tiền không nhỏ đối một học sinh con nhà có kinh tế trung bình lúc đó như tôi... Trong lớp, một số bạn gia đình dư dả được bố mẹ trang bị đầy đủ, biết tôi hay theo dõi công nghệ nên một số bạn khi mua điện thoại thường hay hỏi xem nên mua loại nào và thời điểm đó câu trả lời luôn là Ace nhưng đa phần cái nhìn về Samsung thời điểm đó của những người ít theo dõi công nghệ nên hiểu biết không nhiều không được chấp nhận cho lắm. Tôi cũng đành ngậm ngùi vậy, chỉ hy vọng có ai đó trong lớp mua con Ace đó, để tôi có thể cảm nhận nó nhiều hơn nữa nhưng đành chịu vì không ai trong lớp mua nó cả.
Nhưng giấc mơ vẫn chưa vụt tắt khi tôi vẫn thường mong ngóng "em nó" trên các clip về đập hộp, so sánh với các đối thủ khác và độc nhiều cảm nhận về những người đã may mắn sỡ hữu được nó trên các diễn đàn hay chuyên trang công nghệ...
Việc học rất áp lực đối với tôi trong thời điểm này, một phần vì bố mẹ tôi là những người lao động chân chính, luôn muốn con cái mình sẽ thoát khỏi sự cực khổ của bố mẹ, một phần ở phía nhà trường,thầy cô luôn đặt ra nhiều thành tích để chúng tôi lao đầu vào chiến đấu thì mọi vấn đề ngoài việc học ra phải tạm gác sang một bên...
Tôi vẫn thường tranh thủ xem các tin tức công nghệ trên mạng vào những lúc rãnh rỗi để thư giản đấu óc... và thường hay ghé thăm các gian hàng điện thoại khi đi siêu thị, vào những ngày chủ nhật tôi thường đạp xe ra các trung tâm điện máy để xem các dòng điện thoại mới... Thật sự những chiếc điện thoại bóng bẩy, đắt tiền đặt cạnh những bảng giới thiệu cấu hình, thông số kỹ thuật... trong tủ kính làm tôi mê mẩn và ước mơ... không quên ghé thăm thần tượng Ace tranh thủ những lúc đó tôi mượn nhân viên xem và được trải nghiệm thật trên tay mình và khi phải trả lại chúng vào tủ kính một cảm giác buồn chạy trong tâm trí tôi...
Có phải "may mắn" đã mỉm cười cho niềm đam mê của tôi?
Tôi có đi học thêm ở nhà một người bạn vì bạn ấy có thuê gia sư về dạy nên tôi xin vào học chung để cùng "share" tiền học phí và được giải đáp những thắc mắc nhiều hơn là học ở những trung tâm lò luyện đông đúc chật chội... Nhà bạn ấy là chung cư... vào một tối khi tan giờ tôi vẫn thường phải đi xuống nhà xe của chung cư để lấy xe đi về và rồi...
Thật bất ngờ khi ngay dưới chân tôi là một cọc tiền được xếp và buộc dây chun ngay ngắn bên trên là 2 tờ hóa đơn ATM của một người nào đó đánh rơi - tôi nghĩ vậy... Vừa sợ vừa lo, tôi nhặt vội cọc tiền và đạp xe thẳng một mạch về nhà... đóng cửa phòng lại, số tiền 10 triệu kèm theo 2 tờ hóa đơn giao dịch trên tay. Tôi suy nghĩ rất nhiều và chợt thấy Ace lóe ra trong đầu... tôi đã đấu tranh suy nghĩ và một lời nhắc nhở đi ngủ sớm của bố tôi vọng ra từ dưới nhà, làm tôi giật bắn như kẻ trộm bị phát giác bởi một ai đó... Nhanh tay giấu số tiền vừa nhặt được và đi ngủ... Có phải sự sợ hãi của tôi đã cho tôi một giấc mơ về chiếc Ace trên tay trong đêm đó... Giật mình tỉnh giấc bởi chiếc điện thoại đã báo thức đúng 5:00 AM...
Lại một ngày mới bắt đầu,nhưng suy nghĩ về việc hôm qua cứ lảng vảng trong đầu tôi làm tôi k thể tập trung vào bất cứ việc gì... 2 chiều hướng quyết định cứ quyết liệt trong đầu tôi và nhận ra rằng "tôi không thể..."
Vội ăn cơm tối xong, tôi trình lại và xin phép với bố mẹ để tôi qua khu chung cư đó, trả lại số tiền cho người bị mất, gặp được ban quản lý chung cư, tôi trình báo và được họ loan tin cho lốc chung cư đó và không lâu sau đó cuối cùng cũng có người ra nhận của rơi... Một người phụ nữ đứng tuổi đã khóc lóc và cảm ơn tôi rối rít, sau đó qua người bạn của tôi, được biết cô ấy là một phụ nữ góa chồng có hoàn cảnh éo le sống với 2 đứa con nhỏ... tôi rất vui vì điều đó...
Nhưng khi về nhà tôi đã kể tất cả cho gia đình nhưng vẫn không dám nói về giấc mơ Ace của tôi... Đêm đó tôi đã khóc vì cảm giác như vừa mới bị vụt mất một thứ gì đó quan trọng trong đời...
Nhưng sau đêm hôm đó tôi mới nhận ra là mình vừa làm được một việc tốt và có thể hoàn toàn hãnh diện về nó... Trong thâm tâm tôi luôn nghĩ rằng niềm đam mê sẽ đền đáp khi tôi trưởng thành...
Đó là câu chuyện có thật của tôi...
Ace là chiếc smartphone tôi yêu thích nhưng chưa từng là của tôi nhưng đối với tôi nó là tất cả niềm đam mê của một học sinh yêu công nghệ và đặc biệt hơn nó đã dạy cho tôi một bài học thật sự trong cuộc sống - dù có đam mê nhưng phải biết rằng niềm đam mê của chúng ta chỉ thật sự đẹp khi chúng ta biết đam mê đúng cách, không quá đà, không mù quáng và phải biết luôn luôn san sẻ mình với mọi người...
Dù Ace không thể là chiếc smartphone của tôi nhưng trong thâm tâm tôi nó là chiếc smartphone đẹp đẽ đầu đời của mình...
Thật vui mừng khi vào thời điểm này Ace đã mỉm cười với những người yêu thích công nghệ đặc biệt là học sinh, sinh viên như tôi... và kèm theo đó là những hậu duệ mạnh mẽ nối gót sự thành công của Galaxy Ace.
Công nghệ dạy cho tôi một bài học về sự tiên phong và điều cần nhất là sự khác biệt với những người khác... và chính sự khác biệt đó luôn tạo ra cho mọi người xu hướng...
Vậy đố các bạn chiếc smartphone đầu tiên của tôi là gì?
Lê Ngọc Thành Phát
