Tác giả hào hứng giữa biển trời Mont Saint Michel. Ảnh: tác giả cung cấp |
Tôi yêu nước Pháp bằng trái tim bé nhỏ của mình, nếu được đến Pháp tôi muốn ngắm nhìn cả sự xa hoa của Paris và cả sự yên bình của những miền quê nước Pháp, tôi muốn thưởng thức những món ăn của Pháp vì ai cũng kháo nhau rằng đồ ăn Pháp thật ngon và tinh tế, tôi muốn dành tất cả thời gian tôi có để tìm hiểu tất cả lịch sử, tính cách và con người Pháp.
Tôi thật may mắn khi được ngắm nước Pháp tận mắt, sờ nước Pháp tận tay. Tôi nhớ như in cái cảm giác đầu tiên tôi đặt chân đến Paris, suýt nữa thì tôi khóc òa trước mặt một người anh tôi quen hiện sống ở Pháp rồi mếu máo: "Em đã đặt chân đến Pháp, đây là sự thật, em không phải mơ nữa". Tôi cũng hào hứng xem những danh lam thắng cảnh ở Paris như nhà thờ Notre Dame, tháp Eiffel, bảo tàng Louvre.
Sau vài ngày, tôi cảm thấy vẫn thiếu thiếu gì đó nên đề nghị anh bạn có thể giới thiệu cho tôi đến một nơi nào có cảm giác "Pháp nhất nước Pháp" không? Anh đồng ý chở tôi đến Mont Saint Michel, một thị trấn nằm gọn trên một ngọn đồi giữa biển.
Cổng vào bên trong Mont Saint Michel với các hàng quán hai bên con đường nhỏ dẫn đến đỉnh. Ảnh: tác giả cung cấp |
Chúng tôi lái xe đến nơi rồi đi bộ một quãng khá xa từ bãi đỗ xe để đến chỗ xe buýt con thoi, đưa chúng tôi đến thị trấn. Tôi như vỡ òa vì trước mặt tôi là hơn cả một thiên đường, một ngọn đồi nhỏ xinh với đỉnh chóp là một nhà thờ, ngọn đồi nằm sừng sững ngay giữa biển. Tôi lôi máy ảnh ra chụp lấy chụp để vì tôi sợ lỡ mất cái giây phút hạnh phúc này. Tôi cảm nhận được hai chữ “yên bình” đúng nghĩa ở nơi đây.
Chúng tôi đến Mont Saint Michel vào giữa buổi trưa của tháng 11 nên trời khá lạnh, gió biển thổi bần bật vào áo lạnh dày cộp, tay chân tôi run lẩy bẩy nhưng sao lòng ấm áp. Trời và biển hòa vào nhau một màu xanh trong vắt, tôi dang tay như ôm Mont Saint Michel vào lòng mà thấy mình vô cùng bé nhỏ với biển trời bao la. Tôi chạy vòng tới vòng lui rồi cười thật to và hét lên chực rơi nước mắt: "Tôi yêu nước Pháp, tôi yêu Mont Saint Michel" khiến anh bạn phì cười vì sự phấn khích của tôi.
Chúng tôi đi bộ vào phía bên trong, bước qua cái cổng trông như cổng thành và thấy hai bên là những khách sạn nhỏ, nhà hàng, những cửa hàng bán đồ lưu niệm xinh xinh, những gian hàng áo quần len trẻ con. Tất cả mọi người ai cũng chầm chậm để hưởng hết cái không khí thanh bình của nơi đây. Tôi cũng không tìm được một gương mặt nào có vẻ vội vã khi đã đặt chân đến vùng đất này.
Tôi cùng anh bạn leo một đoạn thì lên đến một nhà thờ. Nếu vòng vào bên trong, ta có thể leo lên đến đỉnh nhà thờ và cũng là đỉnh của ngọn đồi. Tôi không được khỏe lắm nên đành đứng bên vành ngoài nhà thờ ngó biển bao quanh ngọn đồi thơ mộng, sao mà thanh bình và êm đềm đến thế.
Ngọn đồi nhỏ bé cũng có khá nhiều nhà hàng ăn, tôi và anh chọn một nhà hàng ở lưng chừng đồi ngó hướng ra biển. Tôi gọi món khoai tây đút lò với thịt bò bằm và phô mai, anh bạn đi cùng chọn một phần ăn là củ khoai tây to tướng xẻ đôi nướng phô mai bên trong ăn kèm thịt nguội, trông các món ăn vô cùng tinh tế. Tôi không thể nào diễn tả được bằng lời nhưng có lẽ đây là món ăn từ khoai tây ngon nhất mà tôi từng được thưởng thức,vị phô mai quyện vào thịt bò thơm nức mũi béo tận đầu lưỡi. Tôi ăn sạch phần ăn to ụ vì chỉ sợ mình không có nhiều dịp để ăn lại món này trên đất Pháp.
Mức độ tinh tế của món ăn Pháp thì khỏi phải bàn, chẳng bỏ công tôi luôn cố nhét thật nhiều món ăn của Pháp trong những ngày lang thang nước Pháp, tôi sợ mình quên những hương vị tuyệt vời đó khi rời khỏi nước Pháp. Chúng tôi gọi hai ly cà phê kiểu Pháp sau khi dùng bữa trưa.
Tôi tiếp tục lang thang ngắm nhìn nơi thần tiên thật kỹ từng ngóc ngách rồi mua vài món đồ lưu niệm, ra về mà trong lòng còn ngẩn ngơ chùng lại chỉ vì Mont Saint Michel thanh bình quá đỗi .Nếu ai đó cho rằng đến Pháp mà không nhìn thấy tháp Eiffel thì coi như đến rồi về, nhưng với tôi đến Pháp mà chưa từng một lần được ngắm Mont Saint Michel thì coi như chưa đến Pháp.
Khoai tây phô mai đút lò ăn kèm thịt nguội. Ảnh: tác giả cung cấp |
Món khoai tây phô mai thịt bò băm đút lò. Ảnh: tác giả cung cấp |
Ly cafe đặc trưng hương vị Pháp trong một ngày cuối thu lành lạnh. Ảnh: tác giả cung cấp |
Những món đồ lưu niệm đậm chất Pháp và hình bóng Mont Saint Michel. Ảnh: tác giả cung cấp |
Rời khỏi Mont Saint Michel, tôi muốn anh bạn chở tôi về hướng bờ biển Omaha để thăm nghĩa trang lính Mỹ, nơi an nghỉ của những người lính đã hy sinh trong trận chiến lịch sử chống phát xít Đức, khi đổ bộ tại bờ biển Normandie. Tôi đã từng đọc rất nhiều tài liệu về quân đồng minh đổ bộ vào Pháp tại bờ biển Normandie trong chiến tranh thế giới lần thứ hai nên bằng mọi giá phải đến đây.
Nghĩa trang là một khu rộng có rất nhiều cây xanh nghiêng mình bên bờ biển, gồm 9.386 ngôi mộ của binh sĩ Mỹ hy sinh trong ngày đổ bộ, trong đó có rất nhiều ngôi mộ vô danh.
Những cây thập tự giá trắng muốt thẳng tắp trên thảm cỏ xanh nằm êm đềm bên bờ biển là minh chứng cho một lịch sử hào hùng. Những người lính Mỹ đã hy sinh ở một biên cương xa xôi cho một nền hòa bình quốc tế, đáng để tự hào, và nước Pháp cũng luôn luôn biết ơn những người đã hy sinh trong cuộc đổ bộ ngày ấy. Tôi thấy nghèn nghẹn ở cổ khi đến nghĩa trang này. Và tôi chắc chắn những người có mặt cùng tôi ngày hôm ấy cũng cảm thấy sự ấm cúng, không hề lạnh lẽo. Những đau thương mất mát của lịch sử còn để lại nơi đây, nhưng tận sâu trong trái tim mỗi người chúng ta là một cảm giác vô cùng ấm áp vì những sự hy sinh trong chiến tranh, những điều bất đắc dĩ.
Nắng chiều bên trong nghĩa trang. Ảnh: tác giả cung cấp |
Nghĩa trang ngó mình hướng biển. Ảnh: tác giả cung cấp |
Những cái tên đã hi sinh cho hòa bình dân tộc. Ảnh: tác giả cung cấp |
Có lẽ những người đi du lịch sẽ bảo rằng tôi dở hơi vì bao nhiêu chỗ để đi ở Pháp không đến lại đến nghĩa trang. Nhưng tôi yêu nước Pháp theo cách của tôi. Tôi muốn trải nghiệm những ngày ở Pháp không chỉ đơn thuần là đi du lịch mà cả cảm nhận về những giai đoạn hào hùng của lịch sử, về những miền quê heo hút của nước Pháp. Nước Pháp trong lòng tôi là những ô cửa sổ bí mật, tôi tự hứa với lòng mình rằng sẽ tiếp tục mở từ từ những ô cửa đó trong những lần trở lại Pháp.
Nước Pháp ơi, ta lại hẹn một ngày….không xa…..
Trần Hạnh Trang