From: Nguyen Quang
To: vne-tamsu
Sent: Monday, October 09, 2006 4:26 PM
Subject: anh Viet hay biet gianh lai tinh yeu cua minh
Chào anh Việt,
Thực tình những lúc rỗi rãi tôi cũng hay vào mục này để đọc thử xem có gì hay hay không, nhưng chưa bao giờ góp ý với bất cứ trường hợp nào. Tôi cũng không hề nghĩ ra chuyện một ngày nào đó sẽ kể câu chuyện của tôi lên trên mạng. Nhưng khi đọc chuyện của anh thì không hiểu có một động lực nào đó thúc đẩy tôi viết vài dòng cho anh.
Tôi biết hiện giờ anh rất đau buồn, thất vọng, hụt hẫng... Cách đây 6 năm, tôi từng trải qua cảm giác của anh. Bạn gái của tôi đã có những giây phút lạc lòng vì một người đàn ông khác và đã chủ động chia tay tôi. Nhưng tôi may mắn hơn anh là tôi đã giành lại được tình yêu của mình sau một khoảng thời gian dài.
Tôi đã luôn băn khoăn nghĩ đến lý do tại sao mà cô ấy chia tay tôi để đến với người đàn ông khác. Bạn gái của tôi không hề vì lý do ham mê vật chất như cô bạn của anh. Người đàn ông mà cô ấy muốn đến là một người thua kém tôi về sự thành đạt trong xã hội, còn về hình thức thì cũng không hơn gì tôi mấy. Gia đình anh ta theo tôi biết thì cũng chẳng giàu có. Vậy phải chăng cô ấy chia tay tôi chỉ đơn giản là vì cô ấy luôn cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh người đó như cô ấy nói. Và ngày đó, cô ấy chia tay tôi chỉ nêu lý do chung chung là chúng ta không hợp nhau.
Thực sự là khi cô ấy nói chia tay, tôi cũng tự ái lắm. Tôi vốn không phải là người đào hoa gì, nhưng khi đến với cô ấy, tôi là một người tương đối thành đạt trong xã hội. Sau khi du học ở Mỹ về, tôi làm việc trong một công ty nước ngoài. Tôi tình cờ gặp cô ấy ở nhà một người bạn. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Thật ra thì tôi và người bạn kia nói là nhiều còn cô ấy thì chỉ chăm chú nghe. Lúc đó, tôi đang có bạn gái.
Mối quan hệ chỉ vừa mới bắt đầu vài tháng. Thế rồi không hiểu sao tôi cứ hay nghĩ tới cô gái mà tôi gặp ở nhà người bạn. Khách quan mà nói cô ấy cũng là một người khá xinh đẹp, nhưng cũng không phải là đẹp hơn cô bạn gái mà tôi đang quen. Nhưng cô ấy có một sức hút đặc biệt. Rất dịu dàng và kín đáo. Cô ấy rất khác với những con gái mà trước kia tôi quen.
Qua người bạn tôi có địa chỉ mail của cô ấy. Thế là tôi viết mail cho cô ấy. Chúng tôi thỉnh thoảng liên lạc với nhau. Tôi chỉ chính thức hẹn hò với cô sau khi chia tay bạn gái.
Tình yêu của tôi và cô ấy đến khá mau chóng. Nói chung là trong thời gian yêu cô ấy tôi cảm thấy mọi chuyện cũng khá ổn. Và với cô ấy, tôi có ý muốn nghiêm túc lập gia đình. Dĩ nhiên, khi yêu nhau thì cũng có những giận hờn này nọ, nhưng theo tôi nghĩ là nó không quá nghiêm trọng để dẫn đến rạn nứt.
Cũng như anh, tôi rất tin tưởng sự thủy chung của bạn gái mình. Cô ấy cũng có lần nói với tôi “Yêu nhau thì phải tin nhau”. Và tôi đã chủ quan. Tôi biết cô ấy cũng có nhiều người đàn ông theo đuổi. Và cũng thỉnh thoảng cô ấy kể tôi nghe người này người kia. Nhưng tôi chẳng bận tâm nhiều lắm vì thấy những người theo đuổi cô ấy không có gì nổi bật, không thể hơn tôi…
Thế rồi mọi chuyện xảy ra thật đột ngột. Bắt đầu là những lần hẹn đi chơi. Cô ấy luôn khất hoặc lấy lý do bận việc để từ chối. Và nếu có đi chơi với tôi, cô ấy cũng tỏ vẻ không vui vẻ như lúc trước. Tôi cảm thấy được điều đó nên có hỏi “Dạo này em không có chuyện gì đấy chứ? Sao thấy em buồn vậy?”. Nhưng cô ấy chỉ im lặng hoặc nói có gì đâu rồi lảng sang chuyện khác.
Lần cuối chúng tôi đi chơi với nhau là do cô ấy chủ động hẹn tôi ở quán cà phê. Cô ấy không nói tôi ghé nhà chở cô ấy mà ra quán chờ tôi trước. Tôi đã linh cảm chuyện gì đó không bình thường. Đó là lần đầu tiên tôi và cô ấy ở bên nhau trong khoảng thời gian ngắn nhất, chỉ khoảng một tiếng đồng hồ, nhưng đó cũng là khoảng thời gian dài và nặng nề nhất với tôi. Tôi vẫn không tin là chuyện đó xảy ra với mình.
Khi cô ấy nói anh và em đừng gặp nhau nữa. Tôi hỏi cô ấy lý do tại sao. Cô ấy nói tôi là mẫu người không thích hợp với cô. Cô nói không nhiều lắm còn tôi cứ hỏi mãi “tại sao”… Và rồi đột nhiên tôi nghĩ đến một lý do mà tôi nghĩ là khó có thể “có phải em thích người khác rồi phải không”. Cô ấy im lặng rồi nói xin lỗi, rồi lại khóc. Tôi ngồi chết lặng. Cô ấy ra về lúc 8h với lý do có công chuyện cần về sớm. Nhưng đến gần 11h tôi mới rời khỏi quán.
Tôi cũng đã cố níu kéo, nhưng vô vọng khi cô ấy không thèm gặp tôi. Sau một tuần thì tôi bỏ cuộc vì thất vọng, vì tự ái. Và rồi tôi biết chuyện của cô ấy qua một người bạn của cô. Theo như những gì cô ấy tâm sự với cô bạn đó thì người đàn ông đó hiểu và quan tâm tới những cảm nhận, suy nghĩ của cô ấy. Nói chung là tôi không hiểu và quan tâm cô ấy nhiều như cô ấy mong đợi.
Cũng phải nói rằng dạo sau này tôi không có nhiều thời gian dành cho cô ấy vì công việc bận rộn. Cô bạn đó còn kể một chi tiết là ngày 8/3, người đàn ông đó đã gửi tới tận văn phòng của cô một bó hoa lớn. Đặc biệt là trong ngày đó, không chỉ một bó hoa mà tới 2 bó hoa, chỉ khác là tặng ở 2 thời điểm khác nhau, buổi sáng và buổi chiều.
Tôi nhớ là cô ấy đâu có thích người ta tặng hoa cho mình. Ngày lễ tình yêu, tôi chở cô ấy đi chơi ngoài đường. Gặp những người bán hoa, tôi cũng hỏi cô ấy có thích hoa không? Nhưng cô ấy lắc đầu và nói sến lắm. Khi nghe tôi kể cô bạn đó cười lớn và nói tôi không tâm lý chút nào. Tặng hoa thì cứ tặng chứ đâu nhất thiết phải hỏi. Cô ấy còn kể nhiều chuyện nữa.
Quả thật là nếu không nhờ cô bạn đó thì tôi vẫn lầm tưởng rằng tôi hiểu cô ấy lắm. Và lúc đó tôi mới nhận ra rằng bạn gái tôi là người rất nhạy cảm và phức tạp, chứ không hề đơn giản như tôi nghĩ. Vấn đề ở đây là cô ấy ít nói cho tôi biết những tâm tư suy nghĩ của bản thân. Và nhìn lại những gì đã có giữa tôi và cô ấy, tôi đã nhận ra rằng tôi đã không quan tâm cô ấy về phương diện tinh thần.
Cũng có thể là do tính tôi khá nóng nảy, hay áp đặt ý kiến của mình lên người khác. Và vì tôi là con trai duy nhất trong gia đình, quen được người ta chiều theo ý mình nên tôi nghĩ cô ấy đương nhiên cũng phải đối xử với tôi như vậy. Nói chung là tôi nhận ra tôi có nhiều khuyết điểm mà lâu nay tôi chẳng thèm để ý, mà nếu có thì cũng chẳng quan trọng gì.
Xem ra tôi kể với bạn cũng nhiều rồi. Tôi không kể nhiều về thời gian cô ấy quen người đàn ông đó như thế nào. Tôi chỉ kể với bạn thời gian mà tôi cố hàn gắn tình cảm giữa tôi và cô ấy sau khi cô chia tay người kia. Đó là khoảng thời gian cũng khá khó khăn với tôi. Tôi đã phải vượt qua rất nhiều tự ái để chủ động hẹn cô ấy trở lại.
Tôi cũng không hiểu do đâu mà tôi chai lỳ vậy. Cũng có thể là vì tôi yêu cô ấy. Lúc đầu cô cũng chẳng muốn gặp tôi. Và cũng phải nhờ đến cô bạn đó thuyết phục. Đó là thời gian mà tôi cố gắng rất nhiều, cố gắng để hiểu những cảm xúc của cô ấy, cố gắng tỏ ra quan tâm tới cô ấy nhiều hơn…
Bạn có biết người vợ hiện giờ của tôi là ai không? Chính là cô ấy. Chúng tôi đã có một nhóc tì. Và chúng tôi sắp có em bé thứ hai. Bây giờ thì tôi thấy thật ra để được phụ nữ yêu mình cũng không khó lắm. Thỉnh thoảng tôi mua quà tặng cho vợ, không cần phải là ngày lễ gì, nhiều khi những món quà tôi tặng chẳng có giá trị nhiều về tiền bạc, nhưng tôi thấy cô ấy vui hơn vì nó chứng tỏ tôi quan tâm tới cô ấy.
Tôi cũng quan tâm tới những mối quan hệ bạn bè, gia đình phía cô ấy. Lâu lâu tôi lại làm một điều gì đó khiến cô ấy bất ngờ. Thực ra những chuyện mà tôi làm cho vợ nó chẳng to tát gì, nhưng những gì mà tôi nhận được từ vợ là rất nhiều. Đó là tình cảm vợ chồng thắm thiết hơn, trong chuyện sinh hoạt vợ chồng cô ấy cũng tỏ ra chiều chuộng và nồng nhiệt với tôi hơn.
Thành ra tôi nghĩ khi mối quan hệ của bạn đổ vỡ, bạn không nên chỉ trách cô bạn gái mà nên nhìn lại những thiếu sót, nhược điểm của mình để rút kinh nghiệm. Tôi mong là bạn sẽ ngộ ra được điều gì đó từ câu chuyện của tôi.