Mẹ bảo không hiểu sao hai chị em con đôi mắt cứ sáng ngời lên khi mẹ nói về đất nước New Zealand. Mẹ cũng chẳng hiểu sao hai con lại hào hứng khi nghe ai đó nói về đất nước này và cũng chẳng hiểu sao con lại kiên nhẫn tìm hiểu về nơi đây.
Mẹ là người hiểu tôi nhất, nhưng mẹ đã không hiểu vì sao tôi lại thế. Vậy nên khi tôi nói là tôi yêu New Zealand bằng cả trái tim mình, có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi nói dối hoặc là chạy theo chiều hướng sính ngoại. Tuy nhiên khi đọc bài này xong, tôi tin mọi người sẽ hiểu vì sao bản thân mình yêu đất nước này một cách chân thật.
Thú thật trước đây tôi chẳng biết gì New Zealand và cũng chẳng quan tâm lắm đến xứ sở này, mặc dù lúc đó mẹ tôi đang có ý định sang New Zeland học cao học. Trong thời gian này, trong câu chuyện của mẹ, mẹ thường nói về vẻ đẹp thiên nhiên của New Zealand qua lời kể của bạn mẹ và qua sách báo. Tôi cũng tò mò nhưng chưa thích thú.
Rồi mẹ quyết định cho tôi đi du học hè tại Awatapu ở thành phố Palmerston North. Tôi rất vui và hồi hộp chờ đợi đến ngày đó để được trải nghiệm việc học tại một đất nước có nền giáo dục tốt nhất thế giới (theo lời mẹ nói). Thế rồi tôi đã lỡ hẹn với New Zealand bởi cơn sốt siêu vi, chỉ cần gửi vé máy bay nữa là tôi có visa bay đến với AWatapu.
Trong lòng rất tiếc nhưng tôi cũng chưa yêu New Zealand và cũng chưa có ấn tượng gì. Một ngày mẹ bảo cô Mary - Giám đốc trường Awatapu đi công tác châu Á và đến Hà Nội. Cô muốn ghé Huế thăm gia đình tôi. Ba tôi chở cả nhà đến sân bay đón cô. Tôi vô cùng háo hức vì có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được đón một người nước ngoài. Cầm trên tay bó hoa thật đẹp, trong đầu tôi chuẩn bị bao nhiêu là câu hỏi để hỏi và để trả lời. Là một giám đốc của trường, tôi nghĩ chắc cô ấy nghiêm nghị lắm đây, nên có chút lo lắng.
Khác với suy đoán của tôi, xuất hiện trước mắt tôi là một người phụ nữ ăn mặc lịch sự, nhưng rất thân thiện. Cô ôm chầm lấy cả gia đình tôi với một cái ôm thật nồng ấm. Bỗng lúc đó tôi quên mất là gia đinh tôi đang đón một vị khách, mà là đón một người thân từ phương xa trở về. Thế nên tôi rất tự nhiên gần gũi và cứ thế tiếng Anh tôi lưu loát, chứ không còn sự hồi hộp và sắp xếp như khi chờ cô ở sân bay.
Trên đường trở về khách sạn, tôi hỏi cô đủ thứ chuyện về đất nước New Zealand. Tôi yêu cái cách nói tiếng Anh của cô và yêu cả cái nhìn thân thiên gần gũi của cô. Tôi đã yêu đất nước New Zealand từ trái tim cô Mary.
Cô kể cho tôi nghe về thiên nhiên, con người và về môi trường giáo dục ở đó. Tôi lắng nghe với niềm mơ ước một ngày nào đó tôi được đến để tận hưởng nền giáo dục tiên tiến và gần gũi với thiên nhiên tươi đẹp với con người quá thân thiện ở xứ Kiwi này.
Tuy tạm biệt cô để sáng hôm sau gặp lại, nhưng sao tôi thấy chẳng muốn rời xa, tôi sợ thời gian trôi nhanh khi tôi ở bên cô.
Nghỉ học một buổi để cùng cô rong ruổi thăm Huế vì cô không có nhiều thời gian. Tôi đưa cô đi thăm lăng Khải Định với vai trò là một hướng dẫn viên, cô khen tiếng Anh tôi tốt và rất tự tin khi nói, cô vẫn hiểu. Tôi biết tiếng Anh tôi chưa tốt như cô nhận xét, nhưng cô đã cho tôi sự tự tin để cố gắng.
Được ăn cơm và rong ruổi cùng cô là một trải nghiệm thú vị nhất mà tôi từng có được. Đi với cô, tôi được nói tiếng Anh một cách tự nhiên cô đã chăm chú nghe cô bé 13 tuổi hiểu biết ít và vốn tiếng Anh tàm tạm, nhưng vẫn hướng dẫn cô xem danh lam thắng cảnh của quê hương. Tôi tự tin hơn kể từ đó. Tôi đã thay đổi nhiều từ khi gặp cô. Sự thân thiện cởi mở của cô biến một cô bé hay mắc cỡ trở nên tự tin hơn nhiều khi giao tiếp.
Đến giờ cô ra sân bay, chị em tôi quấn quýt mãi bên cô và cô cũng chẳng muốn rời xa chúng tôi, chúng tôi ước gì chuyến bay hôm ấy bị hủy để cô ở lại Huế thêm một ngày nữa, nhưng tất cả chỉ là ước mơ. Những cái ôm thật chặt với lời nói cô mong gặp tôi tại Awatapu. Tôi cười nhưng sao mắt cay cay và vội quay đi trong nuối tiếc để che dòng nước mắt có thể chảy bất cứ lúc nào. Cô đang tiến vào phòng an ninh, nhưng vẫn ngoái đầu lại tìm chúng tôi rồi gửi cái hôn gió. Ôi thật gần gũi và thân thiện làm sao. Tôi nghĩ sao cô dễ mến đến vậy? Trái tim tôi đã bị chinh phục bởi một con người quá thân thiện gần gũi và rất yêu trẻ con. Một cô bé tuổi 13 vô tâm như tôi đã bị cô chinh phục hoàn toàn. Tôi yêu đất nước New Zealand qua hình ảnh thân thiện và dễ thương của cô giáo.
Từ ngày gặp cô, tôi mong ước mình sẽ đến New Zealand du học hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Bởi vì sao? Vì tôi yêu cô giáo Mary chăng? hay New Zealand thịnh vượng hơn Mỹ... Tất cả đều không phải như vậy.
Chỉ vì qua cô Mary tôi hiểu được đất nước và đặc biệt là con người nơi đây. Một xã hội mà con người hiền hòa thân thiện thì chắc chắn đấy là một xã hội hòa bình. Con người quyết định mọi việc trong xã hội mà họ sống. Tại sao môi trường ở New Zealand tốt và trong lành đến thế? Bầu trời luôn trong xanh như thế? Bởi vì con người nơi đây yêu mến thiên nhiên, sống hiền hòa và đối xử tốt với thiên nhiên nên thiên nhiên đã ưu ái họ.
Có nhiều cách để người ta biết đến và yêu mến một vùng miền, nhưng với tôi tình yêu ấy đến từ một trái tim biết yêu thương của cô giáo đến từ xứ sở Kiwi.
Trương Phước Minh Châu