Người gửi: Nguyễn Thành
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Những cánh đồng bất tận
Tôi cũng đã đi nhiều nơi, tới nhiều vùng rất nghèo của Việt Nam. Tôi hiểu rằng rất nhiều người trong chúng ta đang ảo tưởng về chính cuộc sống của mình. Cuộc sống của nhiều người dân chúng ta mang tính "đóng" rất cao. Họ không bao giờ có được một sự so sánh với bên ngoài (phần nhiều là do họ không có thông tin, và quen với việc không được cung cấp thông tin một cách đầy đủ). Sự so sánh duy nhất có thể có là họ tự so sánh họ với chính họ trong quá khứ. Đương nhiên là chúng ta phải tốt hơn chính chúng ta trong quá khứ, nếu không thì cả loài người sẽ trở về thời kỳ nguyên thủy hết.
Tôi mong sao trí tưởng tượng của các nhà văn chúng ta không bị giới hạn, cộng với sự dũng cảm dám nghĩ và dám viết, tiếp tục đóng góp vào việc phê phán hiện thực, để cho chúng ta biết cái nào là cái xấu, cái nào là cái tốt, nhằm xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, chân thực hơn.