Tôi ra trường, gia đình đưa vào làm vị trí văn phòng trong cơ quan nhà nước, hiện tại vẫn chưa thật sự va chạm xã hội nhiều. Từ nhỏ đã nhìn mọi thứ bằng màu hồng, tôi còn là người sống tình cảm, yếu đuối, dễ tổn thương.
Rồi thời gian dần trôi, tôi nhận thức được ở xã hội hiện tại con người luôn đối xử với nhau không thật lòng, dối lừa, giả tạo, lợi dụng... Mặt khác, bản thân lại không tự làm được gì nên hồn, vẫn dựa dẫm gia đình, bị tổn thương vì những lời nói của người khác, hay bị bận tâm vì những chuyện nhỏ nhặt rồi lại tự buồn, không thể tự tìm một công việc khác cho mình (tôi chưa bao giờ thích công việc của hiện tại, môi trường làm việc ngột ngạt, con người nhiều mặt, có chăng chỉ là làm lâu nên dần thích nghi). Những thực tại đó làm tôi suy nghĩ tiêu cực, hay cáu gắt với gia đình, thu mình, hạn chế tiếp xúc với mọi người, ít gặp bạn bè, mọi thứ chỉ tâm sự với người yêu, bị người thân nhận xét là ngày càng khó tính.
Ở tuổi 27 nhưng tư duy của tôi chưa đủ trưởng thành; ngoài việc tự nhận thấy mình là người yếu kém, không có mục tiêu, không có định hướng cho tương lai, không thấy thích thú với điều gì, cứ cố thúc bản thân phải nhanh trưởng thành. Tôi chỉ mong sớm thay đổi mình, thoát khỏi bản thân của hiện tại mà suy nghĩ tích cực hơn, có điều không biết phải làm thế nào. Mong lời khuyên hữu ích và cảm thông từ mọi người. Chân thành cảm ơn.
Vân
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc