Trong một lần tình cờ định vào comment trên một trang hẹn hò online, tôi vô tình thấy được dòng giới thiệu bản thân của anh. Đoạn đó bình thường nhưng tôi ấn tượng bởi đôi mắt buồn buồn, vô hồn ở tấm hình anh đăng. Tự dưng tò mò và cũng muốn biết cảm nhận của mình có đúng không, tôi đã nhắn tin hỏi thử và nhận được câu trả lời.
Cứ thế chúng tôi hỏi thăm, trò chuyện, chia sẻ với nhau từ công việc, gia đình... Tôi cảm nhận anh rất chân thật, nghiêm túc, mỗi câu chuyện anh kể nghe buồn và thấy thương anh nhiều. Thế rồi chúng tôi yêu nhau. Do địa lý rồi dịch bệnh mà tôi không thể về Việt Nam, yêu nhau 4 tháng mà chúng tôi chưa được gặp mặt. Vì vậy chúng tôi thấy buồn, tủi, lo sợ mất nhau và hay giận hờn. Sau những lần như vậy chúng tôi lại thấy yêu thương nhau nhiều hơn. Tôi thầm cảm ơn duyên số đã vô tình cho tôi và anh tìm được nhau, hy vọng sau tết tôi sẽ sớm được về Việt Nam để được gặp anh.
"Anh à, con đường phía trước còn nhiều vất vả, gian nan lắm, nhưng anh đừng lo, chúng ta không còn lẻ loi anh ạ. Em sẽ đồng hành cùng anh. Cảm ơn anh đã đến bên, yêu thương và lắng nghe những tâm sự vui buồn của em. Em sẽ trân trọng tình cảm của anh. Hãy luôn bên cạnh để bảo vệ em như giờ anh nhé. Em cũng cố gắng bù đắp những thiếu thốn mà cuộc đời anh luôn mơ ước trong khả năng của em. Yêu anh".
Linh
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc