Gửi nước Anh xa nhớ!
Những ngày này, Hà Nội đang vào thu, tiết trời hiu hiu dễ chịu. Một con bé đang tự hỏi, nước Anh giờ như thế nào nhỉ. Người khoác lên mình bộ cánh rực rỡ của màu đất, màu lá, màu nắng, hay tâm trạng người đang thất thường, mây xám xầm xì? Người đừng thất vọng mà cho rằng nó không nhớ người. Nó vẫn nhớ nước Anh lắm chứ, nhưng chẳng phải thời tiết và phong cảnh nước Anh luôn làm nó bất ngờ sao? Một mùa thu nào trước, những chiếc lá đỏ, lá vàng đã rụng xuống miền ký ức của nó.
![2_1443834283.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/03/2-4892-1443835728.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=nk-vC0EzmUdCejSToi1Nbg)
Trong vốn hiểu biết ít ỏi của nó, tiếng Anh là ngôn ngữ duy nhất viết hoa chữ Tôi (I /ai/). Nó đã viết hoa đại từ đó như một điều đương nhiên phải thế. Khi lớn hơn, nó bắt đầu suy nghĩ về điều này, chữ Tôi luôn đứng cao vì người Anh kiêu ngạo? Người có nhận ra không, những trải nghiệm trong quãng thời gian ngắn ngủi ở Anh đã khiến nó dần hiểu được tại sao chữ Tôi tiếng Anh được viết hoa.
Mong là người còn nhớ, những ngày đầu mới sang, con bé ấy rụt rè và cảnh giác mọi thứ, đến mức quá đà. Trong túi để sẵn một chiếc dĩa phòng thân (vì ra đường bị cấm mang dao), một lọ nước hoa rẻ tiền thay bình xịt hơi cay. Bạn cùng nhà cho kẹo mà nó không dám ăn vì sợ bị đánh thuốc mê. Thậm chí luôn có một củ tỏi trong balô để trừ tà. Kể chuyện mà buồn cười, nhưng giai đoạn đó quả thực nó ngờ vực đủ thứ. Dù vậy, không lâu sau, sự gần gũi của bạn cùng nhà, sự thân thiện của những người xa lạ nó gặp trên đường, và trên hết là sự nghiêm túc, chuyên nghiệp toát lên từ mọi việc đã cho nó cảm giác an toàn.
![4_1443834299.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/03/4-8368-1443835728.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=6r-b5KTy7ECoKCwHWaKsbQ)
Từ các nhân viên công cán đến dịch vụ, tất cả đều hướng đến phục vụ con người. Một tiếng gặp gỡ ban đầu với viên quản lý của chi nhánh ngân hàng, được hỏi han cặn kẽ về tiền nhà hàng tháng, tiền học, địa chỉ… tài khoản của nó được thiết lập thuận tiện đủ để chỉ cần rút tiền một lần mỗi tháng là đủ trả tiền nhà (người biết mà, rút 250 bảng tiền mặt mỗi lần không phải là chuyện thường gặp với người Anh), đủ để cả năm sau đó nó không cần hỏi han trợ giúp gì thêm về dịch vụ ngân hàng. Nó có thể yên tâm đến trường lấy giấy tờ được hẹn, mà không phải lo lắng không gặp đúng người, hoặc phải chờ đợi, vì vào giờ hẹn giấy tờ đã sẵn sàng.
Là du học sinh dài hạn, nó được chăm sóc sức khỏe bởi NHS (National Health System), đặt lịch hẹn khám với bác sĩ địa phương và được miễn phí một số loại thuốc. Nó không lo bị ai bắt nạt, vì nó biết, người nhập cảnh hợp pháp sẽ được pháp luật nước Anh bảo vệ. Những chuyện này người hẳn biết rồi, nhưng nó vẫn muốn kể lại, vì nó nhớ vô cùng. Lòng tin là thứ không dễ có, nhưng khi gây dựng được rồi, nó sẽ ở mãi trong lòng.
![5_1443834305.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/03/5-9428-1443835728.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=dKvAdpGXz_V62FZSYG_eAQ)
Từ cảm giác an toàn, nó tự tin hơn rất nhiều. Nhìn vào hình ảnh con bé rụt rè, cảnh giác ngày đầu ở Anh, ai tưởng tượng ra chính nó lại một mình du lịch nhiều thành phố của vương quốc này: đủ 4 xứ England, Wales, Scotland, Bắc Ireland, lễ hội khinh khí cầu Bristol, cuộc diễu hành đường phố Notting Hill, dịp kỷ niệm Trooping the colour… Có những chuyến ra khỏi nhà vào 4h sáng, có lúc bơ vơ ở ga tàu vào 12h đêm, nhưng con bé không còn sợ sệt nữa. Không chỉ gặp được một Tôi tự tin hơn, nó đã khám phá một Tôi ham mê du lịch, không bó mình chờ đợi những bạn đồng hành.
Sống trong sự ấp ủ của gia đình, lần đầu xa nhà, nó chủ động thu xếp các công việc trong cuộc sống, tự lập là điều mà nước Anh đã dạy nó, hay chí ít là giúp nó nhận ra. Tự chăm sóc bản thân, mày mò sáng tạo trong nấu ăn, làm thử món spring rolls kiểu châu Phi, kim chi Hàn Quốc; dậy từ sớm để chuẩn bị cơm đến trường hoặc trở về nhà khi trời đã tối mịt. Tự lập không có nghĩa nó phải gồng mình chỉn chu, tất bật, mà có những đêm nó cho phép mình tự do, đi ngủ muộn để ngồi tâm sự với bạn bè, thức trắng đêm xem phim. Một thân một mình, tự lo nhiều việc mà sao nó hạnh phúc thế!
![6_1443834315.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/03/6-2642-1443835728.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=T6xNsw5JQfOf2dwcQcNMVA)
Nó có thêm nhiều bạn mới, cả gan sửa tiếng Anh cho cậu bạn Mỹ trên đường du lịch, nóng lòng mong đến mỗi tối thứ tư ngồi xem Britain’s got talent với bạn cùng nhà, hòa mình vào dòng cổ động viên bóng đá, nói những chuyện nhăng nhít với đồng hương. Nó có một sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời, không bánh, không tiệc, nhưng bạn cùng nhà đã tặng nó hoa, 4 bạn học người Việt Nam đang sống ở 4 bạn đã hẹn nhau Skype để hát mừng sinh nhật nó. Nó gặp được đứa Tôi thân thiện và nhí nhố dưới lớp vỏ trầm.
Nó từng ngẩn ngơ đứng cười một mình khi nhìn thấy cầu vồng, không kìm được nước mắt khi lỡ mất ngày tuyết rơi đầu mùa, quyến luyến chẳng muốn dời vùng đồng cỏ và những ngôi nhà cottage xinh xắn, dí sát mặt xuống đất chỉ để ngắm một bông hoa vừa cựa mình nhú ra từ lớp tuyết trắng. Cũng có lúc nó sến sẩm, lãng mạn vậy cơ đấy.
![1_1443834326.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/03/1-1871-1443835728.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=fOEzPjebRjbuKEHQ6NUONQ)
Hẳn là khoa trương nếu nói nó đã trở thành người tốt hơn, nhưng chắc chắn nó mới hơn, tích cực hơn sau thời gian sống và học tập ở nước Anh. Từ “tôi” sợ sệt, bỡ ngỡ, nó trở nên tự tin, mạnh dạn. Sống thoải mái, hết mình với bản thân, giờ nó hiểu rằng, Tôi viết hoa không phải vì cao ngạo, mà vì tâm thế tự tôn, dám làm, dám bước tới.
Nó còn chặng đường dài trong cuộc đời, còn rất nhiều điều cần học, cần thử, cần thất bại, cần thành công, cần trải nghiệm. Nó đã gửi lại một phần tuổi trẻ táo bạo và sôi nổi ở nước Anh, gửi lại cả những điều nuối tiếc để nó day dứt khát khao trở lại nơi ấy. Nó sẽ không ngừng khám phá cái Tôi trong bản thân, để cái Tôi luôn được đứng cao và cân bằng. Và người biết không, mỗi khi sử dụng tiếng Anh, đi du lịch, nó sẽ luôn nhớ đến nước Anh, đất nước đã đề cao cái Tôi trong mỗi con người, đánh thức những đam mê và khả năng trong nó.
![3_1443834332.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/10/03/3-5923-1443835728.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=AGYe_3LFlrbs0lUVfN2CPA)
Người xa mà gần trong tim nó. Nó mong sớm gặp lại người. Rất nhiều!
Đàm Bích Lộc