From: Anh Nhi
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Monday, February 14, 2005 3:54 AM
Subject: Tet Trang noi nua vong trai dat
Năm nay đã là cái Tết thứ ba tôi xa nhà rồi nên đã quen với cảnh vào giờ phút giao thừa thiêng liêng ở Việt Nam thì mình lại có "phút giao thừa lặng lẽ". Giờ phút giao thừa ở quê nhà là lúc quanh tôi ai cũng bận học. May thay tôi học xong lớp học trước 15 phút nên có thể ngồi vào máy vi tính liên lạc với mọi người ở nhà. Nhưng mà vẫn không thể gọi điện thoại được. Tôi có cảm giác như con người mình đang bị chia đôi, vì cảm xúc năm mới sang không trọn vẹn như khi mình cảm thấy ở nhà.
Nhưng rồi tôi cũng có thể bật bài hát Happy new year và bài Lắng nghe mùa xuân về để được sống trong giây phút giao mùa của xuân mới ở Việt Nam. Và kìa, tôi bỗng thấy cảm xúc của tôi vẫn được nhân lên, bởi vì tôi nhận ra tôi được đón hai lễ giao thừa. Đêm thứ ba, tôi cùng các sinh viên học tại Madison có thể đón giao thừa sau 13 tiếng ở một nơi xứ lạnh, cách Hà Nội cả nửa vòng trái đất. Bên bạn bè, nghe bài hát Happy new year một lần nữa, ngồi nhấm nháp miếng bánh chưng với dưa cải muối, tôi chợt cảm thấy như nhìn thấy chú gà trống hiên ngang cất cao tiếng gáy chào ngày mới. Tôi chỉ tưởng tượng thấy âm thanh và hình ảnh ấy thôi.
Ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi. Sống nơi xứ tuyết, người ta mong Giáng sinh tuyết trắng. Và đây, tôi có một Tết Ất Dậu trắng tuyết. Có lẽ đó là một kỷ niệm khó quên. Tôi thật hạnh phúc khi cảm thấy một đêm tuyết trắng, nhưng không lạnh lẽo vì có bạn bè vui vẻ đón phút giao thừa để biết ta còn mãi trong đời và lòng tràn đầy hy vọng cho một xuân mới đang tới. Khi về phòng ngủ, tôi vẫn tỉnh như "sáo" với những cảm xúc của mình.
Gọi điện nữa, nói chuyện với gia đình và bạn bè, rồi tự nhủ phải cố nhắm mắt ngủ. Ngày mai, trong khu nhà của sinh viên là phiên tôi phải đi dọn tuyết. Chợt tôi nghĩ, làm sao có thể bảo với những sinh viên Mỹ rằng tôi không thể xúc tuyết vào sáng thứ tư vì đó là ngày đầu tiên của năm mới ở Việt Nam, làm như thế là tôi đã xúc đi những may mắn của cả năm. Nhưng làm sao được, tuyết trắng thật đẹp nhưng tôi cũng không muốn ai bị trơn ngã trên đống tuyết trước cửa nhà chúng tôi, để rồi suốt cả năm họ bị trơn ngã.
Thôi đành làm "Hỡi cô xúc tuyết bên đường/Sao cô xúc tuyết trắng ngần đổ đi". Và tôi vẫn làm những công việc và nghĩa vụ của mình ở một xứ sở xa xôi, nhưng lòng tôi vẫn hát một điệu nhạc khác. Tôi chợt nhớ một câu nói: "Có thể tách con người ra khỏi quê hương, nhưng không thể tách quê hương ra khỏi con người". Chắc rằng, khi lại được ăn những cái Tết se lạnh ở Việt Nam, tôi sẽ mãi nhớ kỷ niệm xuân mới với tuyết trắng. Một đêm xuân thật nhiều cảm xúc, thật đặc biệt và khó quên. Mong sao năm Ất Dậu là một năm hạnh phúc và bình an với tất cả mọi người như tôi cảm thấy trong đêm giao thừa.
From: Pham van Ngoc
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Sunday, February 13, 2005 3:48 AM
Subject: Cam giac sang nam moi
Thành phố Dresden,
Người vợ thương trong những ngày trước Tết luôn nhắc tôi: "Tiếc nhỉ, giá như Tết này mình về được với gia đình có phải là phù hợp với kỳ nghỉ đông của các con không?". Mình không còn biết nói gì hơn, đành rằng: "Thôi, em đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Mong sao cho Tết nhanh qua đi".
Rồi, cái giờ phút giao thừa nó vẫn đến mang theo tâm trạng muôn thuở cho những người như chúng tôi, những người lấy công việc kinh doanh làm nguồn sống chính trên đất bạn. Dù sao thì cũng có điều gì đó như thúc đẩy 2 vợ chồng cùng hòa vào niềm thiêng liêng của giờ phút đón chào năm mới. "Em hãy về trước để chuẩn bị mâm cơm cúng giao thừa đi, rồi anh cũng sẽ đóng cửa hàng về sớm một chút để kịp thắp nén hương đón giao thừa, song chắc là phải sau 18h (24h Hà Nội)", tôi nói với vợ.
Trong sự phấn chấn chợt đến, tôi cũng đã chia sẻ niềm rạo rực với một khách hàng khi người đó mua vào thời điểm tôi sắp dọn cửa hàng. "Xin lỗi, nhanh lên một chút nhé vì tôi sắp phải đóng cửa hàng rồi, chị có biết tại sao không? Sắp sửa đến giờ phút vào năm mới của Việt Nam theo lịch mặt trăng rồi đó". Chị ta rất đỗi ngạc nhiên: "Ôi, thế à, tôi đâu có biết". Và tất nhiên tôi cũng kể vắn tắt cho chị ta nghe một chút về truyền thống Tết quê hương và... chào nhé.
Khóa cửa và đi ra xe để nổ máy về thì cái xe cũ kỹ lại không nổ được máy sau mấy ngày trời quá lạnh. Quay ngay vào trong cửa hàng và alo, tôi cần gặp 1 taxi nhé. Sau đó tôi cũng kịp về nhà khi mà tiếng chuông đổ lúc 18h (giờ địa phương) vẫn chưa kịp dứt. Tôi vẫn là người xông nhà.
Xin gửi đến Ban Xã hội, báo VnExpress như một lời tự sự đầu năm.
From: Billy Le
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Saturday, February 12, 2005 11:39 AM
Subject: Mua Xuan bat diet
Chào các bạn,
Xin gửi một chút hơi thở mùa xuân từ Hàn Quốc. Hàn Quốc cùng một quốc gia chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc nên cũng ăn Tết như Việt Nam ta mặc dù đời sống công nghiệp đã làm phôi pha ít nhiều. Trong 3 ngày nghỉ mà Chính phủ cho phép, những người Hàn Quốc thường trở về quê để ăn Tết với bà con vì tại đó có không khí Tết hơn.
Chúng tôi, những người Việt xa xứ thường í ới với nhau tập trung tại đâu đó cho đỡ nhớ nhà, để nói tiếng Việt với nhau, để cùng bày các thức ăn Việt Nam bên nhà gởi qua hoặc mua tại cửa hàng với giá đắt đỏ. Riêng tôi, đây là cái Tết đầu tiên tại Hàn Quốc, nhưng là cái Tết thứ 3 xa nhà rồi.
Tôi nhìn hoàn cảnh tích cực hơn để mà tận hưởng cái hiện tại của mình. "Ôi thật là phước hạnh khi được đón một mùa xuân tại một nơi xa lạ đã làm phong phú thêm cuộc đời của mình, được nhìn thấy thêm một nét xuân lạ trong cuộc đời mình, phải không các bạn xa quê?"