From: Dang Vu Kim Ngan
Sent: Monday, November 30, 2009 10:57 AM
Chào em,
Chị hay đọc chuyên muc tâm sự của VnExpress.net nhưng chỉ để học hỏi và rút kinh nghiệm cho bản thân. Chị chưa một lận dám đưa lời khuyên cho ai vì văn của chị dở!
Đọc thư em chị thấy em thật đáng yêu, những điều mà em băn khoăn cũng hệt những băn khoăn của chị hồi trẻ. Chị sợ rằng em sẽ lại đi vào lối mòn của chị!
Chị không dám khuyên em điều gì, chị chỉ kể ra đây một phần nhỏ những gì chị đã trải qua và mong em tránh được lỗi lầm mà chị đã mắc phải.
Chị đọc thư em mà thấy lại chính chị, khi bằng tuổi em, chị cũng xinh xắn, dịu dàng và đáng yêu. Nhiều người để ý mà chị cũng chưa bao giờ yêu ai, chị bị tấn công bởi một người đàn ông hơn chị 8 tuổi ở một đất nước xa lạ không người thân để có thể hỏi ý kiến. Anh ấy chỉ hơn những người khác ở chỗ là anh của anh ấy ở sát nhà chị ở VN, bố mẹ chị biết anh của anh ấy! Khi về phép anh ấy mang thư của bố mẹ chị cho chị (hồi ấy phương tiện liên lạc duy nhất là thư viết tay và gửi đường bưu điện).
Cùng với lời giới thiệu của anh cùng cha khác mẹ, anh ấy mang thư của bố mẹ chị cho chị, rồi gặp gỡ, tìm hiểu và ngỏ lời yêu chị... Cái gì phải đến cũng đến, tâm trạng của chị hồi cũng hệt em bây giờ, không yêu nhưng cũng đồng ý đi chơi cùng, cũng thấy anh ấy là người tốt và yêu mình rồi bị anh ấy dẫn dụ, để bố mẹ anh ấy tới nhà chị ăn hỏi, để kéo lên đại sứ quán làm lễ đăng ký kết hôn mà chẳng hề có tình yêu với anh ấy.
Lúc ấy chị đã biết là mình không yêu anh ấy nhưng cũng sợ bị mọi người chê trách, sợ bố mẹ mình mang tiếng nên đã nhắm mắt đưa chân. Chị cũng hy vọng ở một tình yêu sau hôn nhân. Bản thân chị là người hiền hòa, con nhà tử tế được giáo dục chu đáo nên chị rất sợ thiên hạ đàm tiếu và chị cũng nghĩ đơn giản rằng nếu chấp nhận tình yêu của anh ấy rồi giữ gìn không có ai khác thì mọi việc rồi sẽ êm đẹp thôi!
Thực tế cuộc sống vợ chồng không được như mong muốn. "Nằm trong chăn mới biết chăn có rận", nhất là khi có con cái phải đối diện với mọi lo toan đời thường. Vẫn biết rằng chẳng có ai hoàn thiện, vợ chồng phải biết lựa nhau mà sống, nhưng vì không có tình yêu thì ngay cả sinh hoạt vợ chồng cũng cảm thấy mệt mỏi nếu như không nói là bị tra tấn! Cuộc sống luôn là một gánh nặng phải mang.
Khi con chị còn trong bụng mà chị đã ấp ủ ý định ly dị để có thể tự nuôi con mà không còn phải sống chung cùng bố nó nữa! Rồi sinh con ra lại thương con, không muốn tước đi niềm hạnh phúc của con là có một gia đình đầy đủ bố mẹ. Chị đã vật vã, chịu đựng cho tới khi con chị được 3 tuổi thì không chịu được nữa và đã giải phóng cho bố của con chị. Còn bản thân chị chịu cảnh nuôi con một mình tới nay cháu đã 19 tuổi vào đại học rồi mà chị vẫn chưa có một ai khác!
Chị không thể kể ra đây những khó khăn vất vả để có thể nuôi dạy con cái một mình đâu em!
Chị mong em đừng đi vào lối cũ của chị.