Tôi là công chức, 33 tuổi, sống ở thành phố, còn em sống ở ngoại ô. Tôi đã tìm hiểu khá nhiều người, lý do lấy vợ muộn là vì hơi khó tính, cần một người phụ nữ đứng sau những thành công nhỏ của mình. Sau khi tìm hiểu tôi đã chọn em.
Xin nói chút về em, cô bé mà tôi muốn kết hôn và làm mẹ những đứa con của mình trong tương lai. Em là cô bé ngoan, biết sống đúng mực và điều khiến tôi yêu em nhất là em có chịu đựng được áp lực của cuộc sống. Em sống hòa đồng và không làm mất lòng ai cả. Tôi rất ít khi được gặp em bởi lẽ bản thân là người hơi khô khan nhưng luôn muốn làm tất cả để em được vui và hạnh phúc.
Tôi từng nói với em rằng mình ít thời gian để lãng mạn, gửi thư hay mua hoa, quà tặng, chiều chuộng em như các chàng trai trẻ tuổi khác nhưng sẵng sàng cưới xin, lo công việc và mua nhà để sống cùng em đến hết tuổi già. Đơn giản tôi thích nấu nướng cùng với vợ con vào dịp cuối tuần, hay nấu cơm cho vợ mỗi khi vợ ốm, mệt. Tôi đã cầu hôn em, em chỉ im lặng. Tôi biết mình chưa phù hợp với em nhưng tự tin trong cuộc sống này sẽ đem lại hạnh phúc cho em bởi bản thân có sự chín chắn và tình yêu của người trưởng thành.
Tôi chưa từng viết thư cho ai cả, lần đầu tiên tôi viết thư tay gửi em và viết bài trên mục Tâm sự này. "Mong em hãy chấp nhận lời cầu hôn của anh. Hãy cho anh một cơ hội để làm chồng em, làm cho em được hạnh phúc suốt cuộc đời này".
Quân