Rồi giờ phút chia tay cũng đến, bố xách vali lên và chào tạm biệt mấy mẹ con để đi làm ăn ở đất trời phương Tây xa xôi. Cái Tết đầu tiên vắng bố không mấy ấn tượng với nó, nó chỉ nhớ mẹ khóc rất nhiều.
28/8/2002 (Âm lịch), rồi mẹ cũng theo bố sang Nga để làm ăn. Ngày mẹ đi, nó khóc, khóc nhiều lắm, ngồi bờ ao một mình như để quên đi sự thiếu vắng của mẹ, có lẽ khi ấy con bé đã đủ lớn để hiểu được việc xa mẹ như thế nào. Đến bây giờ nghĩ lại, cổ nó vẫn ứ lại, nghẹn lắm, nó nhớ mẹ.
Cái Tết đầu tiên vắng bố mẹ, nó và chị gái ở với dì, thằng út ở với bà ngoại. Dì, bà thương chị em nó lắm, nhưng nó vẫn nhớ bố mẹ, mong được bố mẹ chở đi chơi Tết, lại thèm thuồng nhớ về những Tết năm trước theo mẹ đi chợ bán hàng.
10 năm sống cùng ông, bà, dì, bác chẳng mấy vất vả, cuộc sống đầy đủ hơn vì bố mẹ làm ăn cũng khấm khá hơn. Nhưng chưa bao giờ nó thấy vui cả. Đi học về chỉ quanh quẩn trong 4 bức tường, nó không muốn tiếp xúc với người khác. Nó thấy cô đơn lắm. Nó sợ ngày lễ, Tết đến rùng mình, bởi nó không bao giờ được ở bên bố mẹ, tuổi thơ nó cũng chẳng được như bạn bè cùng gia đình quây quần bên bếp lửa nấu bánh chưng, hay lon ton theo bố đi đụng lơn ngày Tết.
Mùng 1 Tết hàng năm, 3 chị em ở nhà ông nội rồi tự dắt nhau đi đến nhà ông bà ngoại, các cô, dì, chú, bác. Những ngày sau đó chỉ quanh quẩn xó nhà rồi mong đến ngày đi học. Tết với chị em nó chỉ thế thôi.
Bây giờ, cô bé ấy đã 20 tuổi là sinh viên năm 3 của một trường đại học danh tiếng đất Hà thành. Cậu em trai ấy cũng đã vào lớp 10 với số điểm 49, luôn biết nghe lời, biết giúp đỡ và luôn là người hiểu chị nhất. Nó luôn cảm ơn ông trời vì đã cho nó một đứa em như vậy, chẳng phụ công bố mẹ vất vả bao ngày.
13 năm rồi chị em con chưa được ăn Tết bên bố mẹ, bữa cơm nhà 5 người đầy đủ suốt 13 năm ấy chắc không đếm hết một bàn tay, bữa cuối cùng là 18/5/2012 ngày bỏ trầu chị gái. Con đã tự hỏi bản thân, đến bao giờ mới lại có đầy đủ bữa cơm như thế, con thèm lắm, thực sự thèm, rất thèm.
Con luôn tỏ ra vui vẻ, giả vờ không nhớ mẹ, cố kìm nén nỗi nhớ ấy vào tim mình để mẹ không buồn. Nhưng nhiều đêm con mơ đến mẹ, rồi cứ thế khóc, cảm giác có cái gì đó nhói trong tim.Và giờ đây, con đang nhớ mẹ rất nhiều, hôm nay là sinh nhật mẹ, con muốn lắm được tặng hoa, tặng quà cho mẹ nhưng… Nước mắt cứ lã chã rơi. Con sẽ mạnh mẽ,s ẽ không để mẹ buồn, sẽ thay mẹ lo cho em, chăm cho bố. Mẹ cứ yên tâm làm ăn nhé, mẹ yêu của con!
Lại một cái Tết nữa sắp đến, bạn bè có đứa đã mua vé tàu, đứa thì tính chơi đâu, nghỉ bao lâu. Còn con chỉ mong lâu hãy đến và nghỉ ít thôi để con chẳng phải tủi thân, để không nhìn thấy nét thoáng buồn trên mặt thằng cò nhà mình…Và con sợ mình lại khóc như những năm trước ấy.
Gửi các bạn, anh, chị những người luôn được ở bên bố mẹ,gia đình trong ngày Tết, hãy biết trân trọng những khoảnh khắc ấy, bởi gia đình là điều vô giá, cha mẹ là điều quý nhất ta có trên đời này. Đừng làm họ buồn, để khi chia xa sẽ nhớ rất nhiều. Trên đời này, chỉ có cha mẹ mới yêu ta vô điều kiện, và duy nhất gia đình là bến đỗ bình yên ta quay về. Năm mới đang đến gần, chúc cho mọi gia đình đoàn viên, sức khỏe, hạnh phúc.
Nguyễn Thị Hường
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |