Người gửi: Trinh Nguyễn
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Góp thêm một ý kiến về tập "Cánh đồng bất tận" của Nguyễn Ngọc Tư
Tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy có khá nhiều người chê bai Nguyễn Ngọc Tư chỉ vì Cánh đồng bất tận. Không hiểu mọi người nghĩ thế nào, chứ theo tôi thì nếu cứ theo đúng cái logic là văn học chỉ được phản ánh những cái đẹp, cái hay, và nhất định không bao giờ được viết về những cái xấu trong xã hội thì chúng ta sẽ không có Hồ Biểu Chánh, không có Vũ Trọng Phụng, và đương nhiên, cũng không có cả Nam Cao.... Lúc đó có lẽ chúng ta sẽ chỉ có những chuyện tình nhàn nhạt, những câu thơ ca ngợi tình yêu, nỗi buồn lãng mạn, hoặc những bài thơ sặc mùi cổ động..., chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó tôi đã cảm thấy rùng mình. Hay là mọi người cho rằng những nhân vật như ông già đáng thương phải phản bội cả đến con chó - người bạn trung thành của mình - trong Lão Hạc, bà lão chết vì no trong Một bữa no, hay anh Chí trong Chí Phèo là "người thật việc thật", nên Tư không được hư cấu để tạo nên các nhân vật của mình? Bằng ngược lại, nghĩa là các nhà văn đó có quyền hư cấu, còn Tư thì không? Nếu như vậy thì có lẽ mọi người đã hơi bất công với Tư, tôi nghĩ vậy.
Tôi đã đọc Cánh đồng bất tận, theo ý kiến cá nhân thì cách viết của Tư về cái xấu, cái ác, cũng như tính nhân văn trong tác phẩm của Tư vẫn chưa thể sánh được với những Nam Cao, Hồ Biểu Chánh, Vũ Trọng Phụng, Kim Lân... mà tôi đã đọc trước. Nhưng thật sự nó không làm tôi tiếc công đọc như những lúc lọ mọ đi tìm tác phẩm của một số tác giả khác (mà đã được khá nhiều lời khen ngợi) để rồi phát hiện ra nó chẳng được gì ngoài những ý đồ xiên xỏ, ám chỉ được che giấu một cách vụng về. Hơn nữa, trong cả tập Cánh đồng bất tận chỉ có mỗi truyện cuối cùng là hơi khắc nghiệt, còn lại các truyện khác thì nội dung, hình thức cũng khá dễ thương..., cho nên, tôi nghĩ, mọi người cởi mở một chút cho cô ấy có hứng viết thêm. Ai không thích đọc những truyện kiểu như vậy, thì có lẽ chỉ còn cách tìm sách khác hợp với mình hơn, chứ cấm người khác đọc thì e rằng hơi... lạ.
Tôi lại nhớ có một số bạn còn có thắc mắc là "làm sao có thể cho trẻ con học một tác phẩm như Cánh đồng bất tận?". Tuy rất thông cảm với cái tâm của vị đó, nhưng cũng phải thú thật là tôi không thể không bật cười khi đọc cái thắc mắc... rất ư là thắc mắc và hơi bị lo xa như vậy.
Đối với tôi (lúc này vẫn chưa có em bé), thì chỉ sợ đời con mình vẫn còn phải học thuộc lòng những bài văn mẫu để đi thi như bọn trẻ bây giờ thôi, chứ không sợ chuyện nó bị học một truyện ngắn trích trong Cánh đồng bất tận của Tư..., thật sự là vậy.
Vài lời dông dài, mong mọi người nhẹ nhàng hơn với Tư và những bạn trẻ như cô.