Cũng vì cuộc sống nên gia đình con phải rời xa quê hương, nơi mà đã gắn bó với biết bao kỷ niệm của tuổi thơ yêu dấu. Nơi đó có lũy tre xanh, có đàn cò trắng, có những cánh đồng xanh bát ngát, để mỗi độ hè về cho chúng con được thỏa thuê tung cánh diều lên bầu trời đầy gió… Và hơn thế nữa, ở nơi đó, chúng con đang có bố mẹ và những người thân, các anh em bà con con cô bác ruột thịt của mình.

Cuộc sống mưu sinh nơi đất khách quê người vẫn còn nhiều khó khăn nhưng gia đình con vẫn luôn động viên nhau vượt qua mọi gian khó để nuôi dạy con cái nên người và thành đạt để sau này báo đáp với bố mẹ và ông bà đang ở quê. Dù cuộc sống bây giờ được coi là thời đại của công nghệ thông tin, mọi tin tức về sức khỏe của bố mẹ ở quê nhà cũng như tình hình của người thân, bà con làng xóm, chúng con trong này hàng ngày vẫn được bố mẹ báo tin. Nhưng bố mẹ có biết không? Dù mỗi ngày cầm điện thoại lên để liên lạc với bố mẹ, được nghe giọng nói chỉ bảo ân cần dành cho các con các cháu những điều hay lẽ phải ở trên đời… nhưng con vẫn còn như thiếu lắm cái tình thương gắn kết tình thân ruột thịt.

Sau mỗi ngày làm việc và học hành mệt nhọc, khi được quây quần bên nhau bên bữa cơm tối, con vẫn nhớ tới những bữa cơm mà trong đó còn có bố mẹ và những người thân. Bữa cơm dù rất đạm bạc với manh chiếu cũ trải nơi góc hè và những món ăn chẳng phải sơn hào hải vị, chỉ có món cá kho mẹ nấu, bát canh rau trong vườn mẹ trồng cùng đĩa cà muối giòn tan qua bàn tay của mẹ là con lại thấy nhớ bố mẹ đến vô cùng.
Giờ đây, khi thời gian đang dần trôi nhanh về Tết, về khoảng thời gian mà những người con xa xứ để mưu sinh như gia đình con rất mong tới đó để được đoàn tụ sum vầy… Đã tròn 10 năm kể từ ngày chúng con xa quê để đi tìm cuộc sống mới. Dù đã đôi lần về thăm bố mẹ nhưng những cuộc về thăm đó vẫn chưa một lần hoàn hảo. Bởi điều kiện kinh tế, công việc của các con cũng như học hành của các cháu nên cứ phải chia nhau mà về. Những lần đó con biết bố mẹ rất buồn, dù không nói ra nhưng chúng con cũng rất trăn trở bố mẹ…

Như đã hứa với bố mẹ, cái Tết này sẽ là cái Tết sum vầy, đoàn viên của gia đình mình. Với quyết tâm đó, hai vợ chồng con đã nỗ lực làm việc và tiết kiệm cùng với việc nỗ lực học hành của hai cháu đạt kết quả tốt nên chúng con sẽ dành phần quà cho các cháu là Tết này se về quê thăm nội. Con mong ngày gia đình con sẽ cầm được những tấm vé trên tay, trở về quê hương để thỏa những ước mong đã mười năm mong đợi.
Giờ này khi ngồi viết lên những dòng tâm trạng đầy nỗi nhớ mà con như đang bay trong giấc mơ. Mơ tới cảnh cả gia đình tay xách, nách mang những giỏ quà Tết, trong tâm trạng hân hoan khi chờ đón chuyến tàu, mang theo bao niềm vui khi hòa cùng dòng người từ phương Nam xa xôi để về với quê hương nơi chôn nhau cắt rốn. Và rồi con mong muốn sau 10 năm đã qua, chắc chắn rằng cả gia đình con lại được cảm nhận cái không khí Tết của miền Bắc trong thời tiết lạnh giá của gió rét và mưa phùn. Cả gia đình cùng quay quần bên bếp củi ấm nồng để chuyện trò rôm rả… mà đã lâu rồi chúng con bỏ lỡ. Vì thế, bố mẹ ơi, hãy đợi chúng con về, cái Tết này sẽ là cái Tết ấm áp nhất trong những cái Tết vừa qua. Nắng ấm phương Nam chúng con đang mang về bên bố mẹ.
Mai Thị Quyên
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |