From: Bi Bi
Sent: Thursday, December 25, 2008 1:37 PM
Subject: Khong the quen nu hon trom cua sep
Khánh thân mến!
Đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào việc góp ý trên VnExpress.net. Tôi thấy mục này vô cùng hấp dẫn, bởi trên đó gửi gắm muôn vàn tâm sự với biết bao tâm trạng khác nhau. Tôi cũng thế, nhiều lúc thấy mình cũng cần phải giải tỏa cho riêng mình mà không biết nói với ai.
Hôm nay đọc tâm sự của bạn, cũng giống với tâm trạng của tôi gần đây, và tôi thấy mình đồng cảm với bạn. Tôi biết rằng, khi viết ra những dòng tâm sự này, chắc chắn sẽ nhận được chỉ trích của nhiều người, tôi biết điều đó, nhưng đơn giản vẫn muốn viết ra để ít nhất trong lòng mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Tôi không giỏi viết, nhưng tôi sẽ cố gắng diễn đạt để mọi người hiểu.
Cho đến giờ phút này, ngồi đây viết những dòng tâm sự mà tôi cũng không biết mình muốn gì, có lẽ mình đang hoang mang về những ngày đã qua, những ngày sống trong tâm trạng của kẻ đi lạc đường. Tôi thấy mình thật là tồi tệ, mà không sao dứt hình bóng của anh ra khỏi tâm trí.
Tôi một kẻ đã có chồng và một cô công chúa dễ thương, một gia đình hạnh phúc mà vẫn miên man trong nỗi đớn đau. Chúng tôi quen nhau trong chuyến hội thảo tại nước ngoài, cả thời gian dài chẳng ai nói với ai lời nào, cho đến ngày cuối cùng ấy, cái ngày cuối chia tay để về nước, chúng tôi đã có buổi farewell party thật tuyệt.
Chúng tôi nhảy nhót, uống rượu bên nhau, tất cả dường như không còn danh giới nào cả. Trong hội thảo thì tranh luận này nọ có vẻ nghiêm túc lắm, nhưng đến lúc vui chơi thì mới thể hiện hết mình. Tối hôm đấy chúng tôi rất vui, tôi uống khá nhiều, bởi chia tay các bạn ở các nước khác nữa nên cũng cảm thấy lưu luyến.
Mọi người có lẽ khá ngạc nhiên, vì trong quá trình học tôi cũng không thể hiện mình nhiều, đến lúc chia tay mọi người ai cũng khen tôi nhảy đẹp. Tôi biết được lợi thế của mình bởi tôi có dáng người khá chuẩn và cũng có một chút năng khiếu về nghệ thuật. Thế là trong buổi party tôi thu hút được sự chú ý của mọi người.
Anh cũng thế, anh có vẻ khá ngại khi tham gia, nhưng tôi đã kéo anh lên nhảy và anh đã hòa vào cùng mọi người. Tất cả đều rất vui và lưu luyến. Sau buổi tiệc, đáng lý tôi về phòng ngủ để sáng mai ra sân bay sớm. Nhưng rồi có chút việc phải xuống lobby, gặp mấy người bạn nước khác đang rủ nhau đi bar, họ kéo tôi đi cùng.
Vì ngại đi một mình (lúc ấy cũng khá muộn) nên tôi bảo họ đợi, vào gọi lên phòng rủ anh đi cùng, đơn giản để cho vui, dù sao cũng là ngày cuối. Chưa đầy 5 phút sau anh xuất hiện, rồi chúng tôi đến bar để vui chơi tiếp. Nói thế thôi chứ đến để cho biết, và nhảy nhót chút ít chứ cũng không phải để uống rượu hay làm gì cả.
Ở quán đấy họ chia làm nhiều cấp độ khác nhau. Mấy anh bạn nước ngoài rủ anh sang phòng khác có mức độ hấp dẫn hơn, một lúc sau anh quay lại và kéo tay tôi đi cùng. Anh nói rằng, không thể để tôi một mình được. Bước sang phòng khác tôi quả là choáng ngợp bởi độ hot của nó.
Chúng tôi ngồi bên nhau ngắm nghía mọi người, rồi nói chuyện. Anh bảo rằng anh rất bất ngờ về tôi, anh cứ nắm lấy tay tôi, nhìn và tự hỏi tại sao những ngày qua, chẳng ai nói với ai lời nào nhỉ. Tại sao lại để những ngày trôi qua vô vị thế. Còn tôi biết nói thế nào nhỉ, tôi đã cảm mến anh ngay từ lần đầu gặp, tôi ấn tượng bởi anh rất trí thức, đẹp trai, hiểu biết, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, anh khiến cho bạn bè quốc tế nể phục.
Trong tất cả các giờ học anh luôn là người hăng hái tranh luận, đưa ra chính kiến của mình. Dường như anh rất say sưa với vấn đề của hội thảo, kể cả lúc chia nhóm để thảo luận anh bao giờ cũng được bầu làm trưởng nhóm. Tôi đã khâm phục anh từ lúc nào không biết, nhưng ngại chẳng muốn nói chuyện nhiều vì thấy anh khá nghiêm túc.
Và tôi cứ để tay trong tay anh như thế cho đến lúc về đến khách sạn. Tôi không thể nào đẩy anh ra được khỏi phòng tôi, nhưng tôi đã tự thề là sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi tự dối lòng mình rằng tất cả là do men rượu, tất cả là do hoàn cảnh xô đẩy, và một chút tặc lưỡi ở đây là nước ngoài chẳng ai biết mình là ai.
Tôi đã ngượng ngập bối rối nhìn anh, tôi cố tránh nụ hôn của anh nhưng không được. Trời ơi tôi đã hôn người khác, không phải là chồng mình. Tôi cứ chìm đắm trong cái cảm xúc ấy, của nụ hôn vụng trộm anh dành cho tôi. Trái tim tôi đập loạn với bao cảm xúc, cái cảm xúc mình đã chinh phục được một người mà mình ngưỡng mộ, cái cảm giác tội lỗi với chồng và cô con gái nhỏ. Cái cảm giác của một người đang phiêu lưu mạo hiểm, cái cảm xúc ngọt ngào của nụ hôn với một người đàn ông xa lạ. Tất cả cứ giằng xé nhau trong tôi.
Tôi thấy mình hoang mang biết mình đi lạc lối mà không sao quay lại được. Chúng tôi cứ thế ôm và hôn nhau đến tê dại. Anh cắn môi tôi suýt bật máu, còn tôi cắn anh vào ngực, anh bảo như thế cho nhớ. Anh thật tiếc vì sao mình không nói chuyện gì suốt thời gian ở đây. Tôi bảo vì anh say sưa học tập quá, chẳng nghĩ đến ai cả.
Tôi thích cái nheo mắt của anh nhìn tôi, tôi thích nụ cười của anh, tôi nhớ cái nắm tay xiết chặt của anh. Tôi như người mộng du, chẳng biết mình làm như vậy người ta sẽ nghĩ thế nào, tại sao mình lại buông thả như thế được cơ chứ. Tôi tự nhủ tất cả sẽ chấm hết khi chúng tôi bước chân lên máy bay về Việt Nam. Và vì tôi và anh ở hai đầu đất nước, tất cả sẽ qua thôi.
Khi về VN, một thời gian sau anh ra công tác HN, anh gửi email muốn chúng tôi gặp nhau. Tôi đã lấy hết can đảm để không gặp anh, nhưng rồi tôi lại nhớ anh đến quay quắt, tôi đã không thể nào quên được gương mặt thông minh ấy, cái dáng cao cao ấy, đôi bàn tay đã nắm chặt tay tôi mà sao thấy thân quen lạ.
Tôi lại liều mình đến gặp anh, ở một quán cafe, anh nói nhớ tôi rất nhiều, anh hỏi em có nhớ tôi không. Tôi đã lấy hết can đảm để thì thào vào tai anh ba từ đơn giản mà sao khó nói “Em nhớ anh”. Tôi tự ngượng với mình là tại sao lại có thể dễ dàng thốt ra được câu ấy cơ chứ. Nhưng quả thực tôi đã nhớ anh đến tái tê.
Tôi đã nhớ anh đến bần thần người, tôi đã không thể nào ngủ được, vì nhớ anh. Anh nói anh vui lắm, cám ơn em đã nhớ anh, thế là cũng có người nhớ đến mình!
Tôi mong cơn say nắng của mình sẽ qua nhanh, để tôi sẽ không phải dằn vặt mình vì những điều tội lỗi. Tôi sẽ cố gắng kiềm chế nối nhớ đang dâng tràn trong tim, để không viết gì cho anh, để không liên lạc với anh nữa. Tôi sẽ cố, sẽ cố vì cô con gái bé bỏng của tôi, vì người chồng dẫu sao đã có thời tôi cũng yêu như thế.
Mong Khánh gắng vượt qua chính mình!