"Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào. Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu... "... Lời bài hát vang lên làm tôi chợt nhớ tới mẹ của mình. Hiện tôi đã có gia đình và sống bên nhà chồng. Nhà chồng tôi ở khá xa nhà mẹ ruột, nên thỉnh thoảng khi nào hai vợ chồng có thời gian nghỉ phép, tôi mới có thể về thăm mẹ.
Tôi nhớ hôm sắp cưới, mẹ chạy đôn chạy đáo tất bật lo chu toàn mọi việc. Mẹ đã tận tay sắp xếp từ việc trang trí nhà cửa cho đến lựa các món ăn để đãi tiệc ở nhà gái. Mẹ không sợ cực, chỉ mong con gái có được ngày vui trọn vẹn nhất, hạnh phúc nhất.
Hôm trước tôi đã nghe chị hai kể lại, để lo cho đám cưới của tôi, mẹ phải vay mượn của họ hàng thêm một số tiền để sắm cho tôi đầy đủ vòng vàng làm của hồi môn. Mẹ sợ con gái chịu thiệt thòi, không được như người ta. Nghĩ tới đây tôi thấy thương mẹ rất nhiều. Mẹ cả đời đã vất vả vì gia đình nhiều, đến lúc tôi lấy chồng cũng lại thêm gánh nặng cho mẹ.
Giờ đây tôi đã lấy chồng, không thể mỗi ngày được ở bên cạnh mẹ. Tôi cảm thấy tiếc nuối thời gian trước đây khi còn ở nhà với mẹ. Tôi nghĩ lại thấy mình đã vô tâm quá nhiều, từ việc cơm nước, dọn dẹp ít khi phụ giúp mẹ, chỉ biết ỷ lại vào mẹ. Bây giờ có chồng, phải lo lắng cho cuộc sống của hai vợ chồng, nên tôi mới thấm thía nhiều hơn những nỗi cực nhọc, lo toan của mẹ.
Sắp tới, tôi định bàn với chồng sẽ phụ mẹ trả bớt tiền đã vay mượn hôm đám cưới, để mẹ đỡ gánh lo. Với tôi bây giờ, sức khoẻ của mẹ là quan trọng nhất. Tôi chỉ mong mẹ luôn vui vẻ sống bên cạnh con cháu thật lâu dài.
Lê Thị Đoan Trang