Tôi hơi thụ động, rất ít giao du với bạn bè, thậm chí chưa muốn tìm bạn gái. Tôi hay buồn và suy nghĩ lung tung, cứ nhắc tới tương lai là lại nghĩ. Ngành ôtô tôi theo học cũng chẳng phải ngành yêu thích, lúc chọn tôi đã nghĩ ngành này khó có thể thất nghiệp. Tới khi ra gara thực tập mới thấy nặng nhọc và lại không công sau 3 năm học, nản càng thêm nản.
Tôi hay so sánh, bạn bè học công nghệ thông tin ra trường tới giờ công việc ổn định và có dư, còn mình trái ngược họ. Tôi không chia sẻ những vấn đề này cho bạn bè hay người thân bởi biết ai chẳng có những khúc mắc, khó khăn trong cuộc sống. Nói ra mọi người lại cho rằng tôi than vẫn, vì thế tôi cứ giấu trong lòng, đến giờ lòng trĩu nặng.
Hơn 3 tháng nay tôi ở nhà vì dịch bệnh căng thẳng, nhìn lại những gì mình đã đi qua chẳng thấy hài lòng. Tôi mong có nhiều tiền để phụ giúp gia đình bởi nhà không khá giả gì, có điều cách thức và phương tiện để kiếm tiền đang là dấu chấm hỏi khá lớn. Tôi làm việc mau nản, không có động lực, ý chí. Ước mơ, tương lai đối với tôi càng mờ mịt hơn. Tôi không muốn những năm tháng tuổi trẻ cứ trôi qua vô bổ như thế này.
Những ngày gần đây tôi tìm hiểu về vấn đề xuất khẩu lao động ở Nhật, muốn đi theo diện kĩ sư tối thiểu phải có bằng Nhật ngữ N3 và một số tiền (đối với tôi sẽ khá nhiều). Nếu may mắn đi được sang đó mà tình hình dịch bệnh như này thì công việc của tôi sẽ như nào? Tôi nghĩ nhiều đến mức có đêm chẳng ngủ được, phải làm sao để có hướng đi đúng cho cuộc sống của mình? Mong được các bạn tư vấn.
Minh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc