24 tuổi mẹ kết hôn, kinh tế còn nhiều khó khăn nên gần một năm sau bố mẹ mới quyết định sinh con. Con là niềm vui, niềm hạnh phúc, là sợi dây liên kết giúp bố mẹ yêu thương nhau hơn, sống có trách nhiệm với gia đình hơn. 5 tháng đầu đời con luôn khỏe mạnh mạnh dù con lên cân chậm hơn các bạn cùng lứa tuổi.
Lần đầu con ốm, con chỉ ho vài tiếng một ngày, ai cũng nghĩ con ho là do thay đổi thời tiết lúc giao mùa. Thế nên khi nghe bác sĩ thông báo con bị viêm phổi có tim bẩm sinh phức tạp mẹ như chết lặng. Mẹ không thể nào tin vào những gì mình vừa nghe được. Nhìn con phải thở oxy, máy hỗ trợ, hay những lần con phải lấy ven, lấy máu, hút đờm, cấy đờm... con đau đến nỗi chỉ cần nhìn thấy cô chú điều dưỡng hay bác sĩ lại gần là con đã khóc, lòng mẹ đau như cắt. Mẹ ước gì mình có thể đau thay cho con.
Cùng phòng bệnh với con, các bạn được bố mẹ bế đi dạo, đi thăm các bạn cùng khoa. Vì có nhiều máy móc hỗ trợ, không thể đi ra ngoài nên khoảng trời của con chỉ là căn phòng cấp cứu. Tuy còn bé nhưng con của mẹ rất tình cảm. Mẹ nhớ lần con phải chuyển từ khoa tim mạch sang hồi sức tim mạch ngay trong đêm, một mình con nằm trên xe đẩy, con lăn lộn vì đau đớn nhưng vẫn cố giơ tay lên tìm mẹ. Chỉ khi mẹ nắm chặt tay con con mới nằm im. Hành động đó của con khiến cả mẹ và cô điều dưỡng cùng bật khóc. Mỗi lần mẹ buồn, mẹ khóc con đều đưa tay lên môi mẹ như muốn an ủi. Con thích được mẹ thơm tay, thích được sờ lên má bố mẹ.
Nhiều lần con không ngủ được vì đau, mẹ lại thơm lên má con, ghé sát tai con thì thầm: “Con gái của mẹ ngoan, con ngủ đi nhé, con ngủ cho đỡ đau. Mẹ không đi đâu đâu, mẹ ở đây trông cho con ngủ mà”, chỉ vậy thôi là con gái nhắm mắt ngủ.
Hơn một tháng điều trị viêm phổi chưa đỡ, con lại bị suy tim. Sau nhiều lần hội chẩn các bác sĩ quyết định phẫu thuật cấp cứu cho con. Đến ngày phẫu thuật con lại bị xẹp một bên phổi. Bác sĩ bảo nếu phẫu thuật ngay bây giờ con sẽ ra đi mãi mãi ngay trên bàn mổ. Ôm con trong lòng nước mắt mẹ cứ trào ra. Ca mổ phải hoãn lại, con được đưa vào phòng hồi sức đặt máy nội khí quản. Nằm trên xe đẩy con cố ngoái lại sau nhìn mẹ như cầu cứu.
Suốt cuộc đời này mẹ cũng không thể nào quên được ánh mắt đó của con. Mẹ thấy mình bất lực, mẹ có lỗi với con. Đã có nhiều người bảo mẹ cho con về, mẹ giận lắm. Dù phải vay nợ, thậm chí đi ăn xin chỉ cần còn một tia hy vọng bố mẹ cũng sẽ chạy chữa cho con. Ơn trời, ơn các bác sĩ nên chỉ một ngày sau khi thở máy và hút đờm từ trong phổi, phổi con đã phồng trở lại. Ngay lập tức con được đưa đi phẫu thuật. 9 tiếng chờ đợi bên ngoài với mẹ dài như 9 thế kỷ. Ca phẫu thuật thành công, niềm vui chưa được bao lâu nỗi lo đã ập tới.
Bác sĩ bảo rằng phẫu thuật thành công mới chỉ là 30% chặng đường, 70% còn lại là ở khâu hồi sức bởi có thể có rất nhiều rủi ro xảy ra như nhiễm trùng, biến chứng, suy tim... Hơn nữa con đang bị viêm phổi nặng, các loại thuốc con đã dùng nhiều dẫn đến vi khuẩn trong phổi con bị nhờn thuốc, việc hồi sức sẽ rất khó khăn. Mẹ phải chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng với mẹ điều đó quá khó khăn.
Đến hôm nay đã là hơn 10 ngày con nằm trong phòng hồi sức sau mổ, cũng là hơn 10 ngày mẹ chưa được gặp con. Mẹ biết con đang phải thở máy, việc cách ly là cần thiết để giữ môi trường vô trùng cho con nhưng mẹ nhớ con lắm. Mẹ nhớ nụ cười của con, mẹ muốn được ôm con vào lòng, muốn được cho con bú, được trò chuyện với con. Nhìn các mẹ khác cùng khu lưu trú của bệnh viện được lên gặp con, trông con lòng mẹ đau lắm. Năm cũ sắp hết rồi, năm mới sẽ đến, mẹ chỉ ước sao con mau hồi phục để mẹ được gặp con. Hãy cố gắng lên nhé con gái yêu của mẹ. Mẹ nhớ và yêu con nhiều lắm.
Bùi Huê
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |