Lúc đó em cũng chưa hiểu tại sao chị Hai lại khóc khi nhìn dòng người đưa linh cửu mẹ xuống đò qua sông. “Hai! Mẹ đi chợ phải hông nè, sao Hai khóc?”, em ngây ngô hỏi.
Ba đổ bệnh nặng hơn. Căn bệnh suyễn hành hạ làm ba mất sức lao động. Hai năm sau ba cũng qua đời. Bốn chị em phải sống nhờ sự đùm bọc bên nội. Chị Hai là chị lớn nên giờ phải lo toan tất cả. Hậu Giang quê mình hồi đó chỉ có ruộng lúa, cá, rau, ốc là nhiều. Chị mỗi ngày mặc nắng cháy trời, mưa tầm tã cũng hái rau đem ra chợ bán để có chút tiền mua gạo nấu cơm. Đôi tay chị lúc nào cũng dính đầy mủ rau muống, rau dền. Em không quên được mỗi sáng sớm hình ảnh đôi tay đó cặp hai cái rổ tre nặng đầy ốc và rau muống tất tả đi ra chợ. Trời trưa cũng đôi tay đầy mủ rau đó lại mang về cho ba đứa em bữa cơm, con cá, củ khoai…
Đôi tay nào đưa võng trưa hè cho ba đứa em thơ ngủ, đút cơm cho thằng út, giặc áo ở bờ sông, chẻ củi nấu cơm, lặn lội sớm hôm, tần tảo nuôi ba đứa em khôn lớn. Thời gian trôi qua, giàn mướp nhà mình đã bao lần ra hoa kết quả em cũng không nhớ nổi. Ba đứa em ngày một lớn khôn thì đôi tay chị càng thô ráp, đen đúa vì những buổi bắt ốc dưới ao, hái rau trên mương ruộng. Em cũng thôi không còn ngây ngô hỏi: “Sao tay Hai lúc nào cũng đen sì, dính đầy bùn đất?". Em đã hiểu giá trị của đôi tay ấy và câu nói của chị: “Không có gì là không thể, nếu ta biết cố gắng bằng chính đôi tay của mình”.
Tay chị tuy không trắng đẹp, nõn nà nhưng những gì đôi tay khẳng khiu đó mang lại giúp ba đứa em được trưởng thành như ngày hôm nay. Vậy mới hiểu không phải vẻ đẹp bên ngoài là tất cả. Thèm quá cái cảm giác tay chị xoa lưng cho em ngủ những buổi trưa về. Đôi tay đó luôn dẫn dắt em vào giấc mơ đẹp của thời trẻ dại. Thằng Út và chị Ba cũng sẽ nhớ hoài những lần bị chị Hai đánh khẽ vào tay vì tội dầm nắng đi bắt cá lia thia mà không đội nón…
Từng vết chai, từng đường gân xanh xao trên đôi tay nhăn nheo của chị bây giờ là ngần ấy yêu thương chị đã dành cho các em. 31 tuổi chị mới tìm được một nữa hạnh phúc cho cuộc đời mình. Giờ các em đã trưởng thành biết quý trọng thành quả của đôi tay mình làm ra và đã biết nên người như chị hằng mong nguyện. Những gì đôi bàn tay ấy mang lại em sẽ luôn mãi khắc ghi. Em luôn tự hào về chị. Khi khôn lớn em mới biết chị không phải là chị ruột của em mà là con riêng của mẹ trước khi về làm vợ ba. Nhưng những gì chị dành cho chúng em cao cả hơn tình ruột thịt cùng mẹ, cùng cha.
Nhân bài viết này em cảm ơn chị Hai yêu thương và mong chị sẽ hạnh phúc khi đã tìm được bến đỗ cuộc đời mình. Ngày vu quy của chị giàn mướp ven sông nhà mình sẽ trổ hoa vàng rực rỡ như chúc mừng, như nụ cười mãn nguyện của mẹ và ba. Chị mãi là người chị em kính yêu nhất.
Phạm Thị Ngọc Đẹp
|
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |