From: Hoàng Hà
Sent: Monday, December 22, 2008 1:22 PM
Subject: Gui toa soan: Thu gui em nhan 15 nam ngay cuoi
Phượng!
Chuyện hôn nhân chúng mình đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Để cứu vãn, anh đã thỉnh cầu em mở lòng cho anh được nói chuyện với em theo bất cứ hình thức nào em muốn, nhưng em đều lạnh lùng im lặng. Anh biết em thường xuyên đọc Tâm sự của VnExpress.net nên anh sẽ trút vào đây những mong mỏi cuối cùng của anh ngõ hầu mong em đọc, thay đổi và cùng anh chung tay cứu vãn cuộc hôn nhân khắc khoải của chúng ta.
Ngày Tết dương lịch tới đây, chúng mình sẽ kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Anh đang hồi tưởng lại hành trình đầy thử thách của tình yêu chúng mình dành cho nhau 15 năm qua, rất mong tâm sự của anh như hạt mưa đêm đánh thức em bừng tỉnh.
Ngày ấy chúng mình cưới nhau khi còn rất trẻ, quá trẻ để hiểu thế nào là tình yêu, là cuộc sống gia đình. Nhưng sự cố gắng của anh, tính hiền lành chịu đựng của em, nề nếp hai bên gia đình... đã giúp chúng ta vượt qua tất cả để có ngày nay.
Anh chợt rùng mình mỗi khi nhớ lại cảm giác khi anh kéo cửa về nhà thấy em lạnh lùng vô cảm nấu cơm trong bếp, không nói, không cười. Anh buồn khi 15 năm chưa một lần được em tỷ tê hỏi han chuyện làm ăn, công danh, sự nghiệp. Anh thèm được nghe em mở lòng tâm sự rằng anh ơi em nghĩ thế này, em muốn thế kia... Anh thèm một nụ cười, một lời bông đùa mỗi khi bước vào nhà để giúp anh quên đi gánh nặng đời người.
Và rất nhiều mong muốn giản dị khác, nhưng với anh rất đỗi xa vời. Do công việc, thu nhập, sự nghiệp anh phải đi làm xa. Anh không thích đi làm xa vì anh đã lớn tuổi rồi. Em không hiểu lại gán ghép cho anh những điều thị phi, những ám chỉ nghe rất đau lòng. Kể cả anh có người khác ngoài em thì là phụ nữ, em cũng phải nhẹ nhàng, khéo léo níu kéo anh về. Đằng này em cứ nói không suy nghĩ, anh đau lòng lắm!
Các con ngày càng lớn, cha mẹ ngày càng già, em phó mặc một tay anh lo, làm sao anh lo được? Thời buổi công nghệ phát triển ào ào, em cứ đủng đỉnh không học, không rèn làm sao em xứng với bạn bè? Là chồng em, mải mê anh tích cóp, nhưng em đã tự tiện đầu tư, tự tiện chung vốn làm ăn không hỏi anh lấy một lời làm sao anh bằng lòng cho được?
Đã bao giờ em tự hỏi tại sao anh như thế? Hay mình phải làm sao để cứu vãn hôn nhân? Đã bao giờ em nhìn sang thiên hạ xem họ sống thế nào? Hay em chỉ tự kỷ ám thị, bảo thủ, áp đặt ý muốn của em lên chồng mình? Đã bao giờ anh sai mà em nhỏ to thức tỉnh, hay em cũng lạnh lùng thách thức tính hiếu thắng của anh?
"'Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Anh phó thác hạnh phúc mong manh của chúng mình cho em cứu rỗi. Về phần anh, anh mệt mỏi lắm rồi!