Hôm nay, tôi vẫn bộn bề với công việc, với những áp lực và lo âu. Nhưng chắc chắn tới một ngày nào đó, mà tôi nghĩ sẽ là tương lai gần thôi, tôi sẽ tạm dừng tất cả để trở về nhà, về với Leeds, với nước Anh mát lành và yên ả.
Tôi có thói quen hoài niệm, hơi cổ hủ và luôn cảm thấy luyến tiếc với những gì đã qua. Tất nhiên, tôi chỉ “chừa” cái thói quen ấy cho những sự kiện hoặc ấn tượng mà tôi cho rằng đáng để sống lại một lần nữa. Kỷ niệm về Leeds, về xứ sở sương mù đẹp cổ kính cùng sức sống mãnh liệt là một trong số đó.
Tôi đến Leeds trong một ngày se lạnh giữa tháng 9 với tâm trạng háo hức và cảm giác tự do của một chú chim non mới được sải cánh bay những dặm đường đầu tiên của cuộc đời. Trên hành trình ấy, tôi đã va phải không biết bao nhiêu “cành cây gai góc”, những chướng ngại vật mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Đó là cảm giác bỡ ngỡ trước cuộc sống độc lập không gia đình chăm sóc. Đó là cuộc sống sinh viên với biết bao bộn bề căng thẳng, những đêm dài gồng mình trên thư viện, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Đó là những bất đồng ngôn ngữ trên giảng đường hay ở nơi làm việc mà phải mất 3 tháng làm quen mới thấy bớt sợ hãi.
Những ưu lo toan tính về tài chính vốn trước đây không là mối bận tâm thì giờ đã len lỏi ít nhiều trong tâm trí của tôi. Những ca làm thêm cho khách sạn tới 2-3h sáng, những ngày cùng bạn bè Việt Nam đi làm cleaner cho agency, những cuốc xe đi phiên dịch cho người Việt Nam ở UK… Tất cả công việc và thử thách ấy đã nhen nhóm trong tôi một ý chí, hoài bão, truyền cho tôi sức mạnh và lòng quyết tâm. Sự độc lập, dạn dĩ mà tôi có được ngày hôm nay ắt phải cảm ơn những tháng ngày vất vả, khó khăn ấy.
Nước Anh đã cho tôi một tư tưởng mới và những cơ hội mới. Nó giống như một luồng gió bất chợt nâng cánh cho chú chim non thoát xác và trưởng thành. Ở trong một thế giới, hãy luôn tự do và tự chủ, hãy bay theo con đường mà bạn chọn và biết đặt mình trong những thử thách gian nan để dũng cảm và trưởng thành. Hãy bay thẳng và đừng quay đầu lại bởi sau những rừng già bụi rậm, những cơn giông mưa bão sẽ là cánh đồng mênh mông bên dòng sông êm ái, khóm hoa nhụy ngọt và nắng ấm chan hòa.
Và quả thật bỏ lại đằng sau những hoang mang, lo sợ, khi trải qua những âu lo, bộn bề, nước Anh đã cho tôi một cuộc sống rực rỡ màu sắc và tràn ngập tiếng cười. Những trải nghiệm hiếm có, cùng kiến thức bao la về đất nước, con người là giá trị đáng quý nhất mà tôi đã khóa chặt trong sâu thẳm trái tim mình.
Tôi thường có thói quen tụ tập và nấu cơm cho bạn bè trong những ngày rảnh rỗi. Những món ăn cũ, mới, hay kinh nghiệm đi chợ luôn là điều thú vị khi bạn sống xa nhà. Những ngày lễ Tết bên bạn bè Việt Nam, những dịp sinh nhật hoặc đơn giản là ngẫu hứng ẩm thực sẽ mang đến cho mọi người một cảm giác đặc biệt và ý nghĩa. Nếu bạn chưa bao giờ bước chân ra khỏi nhà vào lúc 12h đêm ở Việt Nam thì điều đó là hoàn toàn bình thường với tôi khi đi bar, club cùng bạn bè. Những hội chợ bia Đức, ngày lễ St Patrick, hội chợ Giáng sinh… luôn mới mẻ và được háo hức đón chờ hàng năm. Quan trọng hơn cả là trong mỗi khoảnh khắc ấy, tôi hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng và những giá trị sống của đất nước và con người Anh.
Tôi thích chụp ảnh, bởi đây là cách tôi lưu giữ và níu kéo những hoài niệm. Những tấm ảnh tôi chụp trong suốt 4 năm dưới lăng kính của một du học sinh không bao giờ trở thành vô nghĩa. Chúng luôn mang đến cho tôi những cảm xúc thân quen kỳ lạ. Khi còn ở UK, chúng là niềm vui, niềm hãnh diện của tôi được khoe với bạn bè và người thân ở Việt Nam về cuộc sống muôn vàn màu sắc ở nơi đây. Khi trở về Việt Nam, chúng lại như một món đồ lưu niệm giúp tôi sống lại những trải nghiệm về tháng ngày tươi đẹp ở UK.
Trong những tấm ảnh, tôi thấy mình ở Leeds, đang rảo bước trên những con đường vàng nắng se se lạnh, những bãi cỏ xanh mượt mà trải rộng dưới những tán cây hồng rực hoa anh đào. Trong những tấm ảnh, tôi thấy mình lang thang trong nhịp sống rạo rực giữa trung tâm thành phố. Tôi thấy những gian hàng quần áo nhộn nhịp, bắt mắt, những shop café thơm nức mùi Capuchino hay mùi bánh nướng mới ra lò; những màn biểu diễn đường phố nhiều màu sắc cùng nụ cười giòn tan và ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Tôi thấy trong tôi có một trái tim giản dị không thích bon chen ồn ào giữa cuộc sống rất đỗi bình yên và hiền hòa.
Trong những tấm ảnh, tôi còn thấy từng ngóc ngách dẫn tới nhà tôi tường gạch đỏ, những ô cửa sổ kính trắng gom trọn những tia nắng ấm mượt mà ngày sang xuân, soi gương cho những bông tuyết mỏng manh, e thẹn ngày đông giá rét. Trong những tấm ảnh, tôi thấy tháp đồng hồ thư viện Parkinson cổ kính đang chậm rãi đếm từng giây từng phút trên bầu trời trong vắt xanh như ngọc. Trong mỗi tấm ảnh, tôi đều thấy một góc nhỏ của Leeds, nơi ấy tôi vẫn gọi là nhà, là nơi dù 10, 20 năm hay suốt cuộc đời vẫn mong được rảo bước trở về.
Leeds, hay nước Anh nói chung, mang tiết trời lạnh giá quanh năm. Tháng tư về mới mang theo những cơn gió trong lành, những tia nắng ấm đượm vàng những mái nhà rêu phong và cỏ xanh rờn. Tháng 4, mùa của hoa anh đào hồng rực, của sắc xanh mượt mà trên cây cối. Tháng 7 khi nước Anh vào hè, cái nắng đỏng đảnh nhưng không ngăn nổi chúng tôi thêm rạo rực, ham chơi và mong được xách ba lô đi khám phá những vùng miền tươi đẹp. Những con tàu chạy khắp miền đất nước, vút qua những cánh đồng hoa cải vàng rượm, những bãi cỏ xanh mượt mà đặc trưng của đồng quê nước Anh và những thị trấn xinh đẹp như khu vườn cổ tích.
Tôi thích đắm mình trong thiên nhiên rực rỡ và trải nghiệm nền văn hóa nước Anh cổ điển lịch lãm mà vô cùng tinh tế. Hình ảnh của thiên nhiên nước Anh trong tôi là con sông xanh ngắt dưới chân cầu duyên dáng ở Knareborough, là ánh nắng chiều tà đượm màu khói trên ngọn đồi gió hú Wuthering Heights, là bãi biển trải dài cát trắng dưới bầu trời Scarborough xanh ngắt; là Cambridge, Oxford cổ kính, yên bình và trang nghiêm, là Brighton Pier lộng gió biển trải dài miên man từ bãi sỏi vàng óng ánh, là Seven Sister chót vót, chênh vênh với những dải đá vôi sừng sững.
Đó còn là Chatworth House thênh thang giữa cánh rừng bạt ngàn, mênh mông và những con đường mòn trải dài từ chân đồi, là Bolton Abbey đẹp sửng sốt với những bãi cỏ rộng mênh mông và dòng suối nước trong như giọt ngọc, là Mayfield London nồng nàn mùi oải hương ngợp chân trời; là Whitbey rộn ràng cánh chim trời giữa biển khơi bao la và cầu cảng duyên dáng hình cánh cung, là Penzance với lâu đài tráng lệ giữa khơi xa hay St Ives giản dị thơm mùi hoa dại vàng ươm những con đường ven biển.
Nhắc tới nước Anh sao có thể bỏ qua London với những chiếc xe buýt 2 tầng đỏ chót, với dòng sông Thame êm đềm ngả mình dưới London Bridge, Tower Bridge, với cung điện Buckingham nguy nga tráng lệ, với London Tower cổ kính trang nghiêm, công viên Hyde Park thênh thang rộng lớn, khu tài chính Canary Wharf sừng sững những tòa nhà chọc trời hay khu chợ Covent Garden có phần cũ kỹ mà lịch lãm mỗi dịp giáng sinh về.
London nhộn nhịp ngày đêm tưởng không bao giờ ngơi nghỉ. Những dòng người tấp nập trên phố phường, trước những quảng trường cổ kính, rộng lớn, dưới tàu điện ngầm chằng chịt oi nực nhưng rất thú vị, màu đỏ của xe buýt, của những thùng thư, của biển hiệu phố Tàu, của những cánh cửa nhà hàng ấm cúng, cổ điển, những quán bar, rạp chiếu phim nô nức người không kể ngày đêm... Tất cả đều in đậm trong tôi một hình ảnh nước Anh rực rỡ, sinh động mà đài các biết nhường nào.
Nước Anh với những con người lịch lãm và thân thiệt. Đất nước dạy tôi biết cảm ơn - xin lỗi, dạy tôi biết quan tâm nhưng hãy luôn tôn trọng quyền riêng tư. Nước Anh đã rèn cho tôi từ những thói quen nhỏ nhất trong cuộc sống để tôi tự hoàn thiện và trở thành con người tự tin và chín chắn.
Người ta vẫn thường nói xa mặt thì cách lòng. Nhưng với tôi mỗi một ngày trôi qua, tôi lại càng thêm nhớ và yêu nơi từng bắt đầu tuổi trẻ của riêng mình với những trải nghiệm hiếm có, biết bao hiểu biết quý giá và hoài bão được hình thành len lỏi.
Hôm nay, tôi vẫn bộn bề với công việc, với những áp lực và lo âu. Nhưng chắc chắn tới một ngày nào đó, mà tôi nghĩ sẽ là tương lai gần thôi, tôi sẽ tạm dừng tất cả để trở về nhà tôi - về với Leeds, với nước Anh mát lành và yên ả.
Đàm Anh Đức