From: Độc giả không ghi tên
Sent: Monday, December 17, 2007 12:58 PM
Subject: Toi cung la mot nguoi con gai nhung khong con con gai
Tôi cũng thường xuyên đọc những dòng tâm sự trên VnExpress và mỗi lần như vậy tôi lại cảm nhận một nỗi buồn, một mất mát. Tuy nhiên, tôi chỉ đọc và chưa bao giờ gửi ý kiến của mình giống như lần này.
Có lẽ tâm sự của bạn đọc viết lần này đã cứa vào đúng vết thương trong lòng tôi đã 18 năm nay. Vết thương này đã khiến tôi sống với quan niệm lệch lạc về đàn ông trong suốt quãng thời gian trên và cũng đồng thời nó đã day dứt, dày vò, ám ảnh tâm trí tôi chỉ vì tôi không còn trinh tiết.
Năm 11 tuổi, tôi đã bị hàng xóm của mình cưỡng hiếp. Quá sợ hãi và chưa thể nhận thức được hết hậu quả khôn lường của tên hàng xóm bỉ ổi, tôi đã giấu kín không hề chia sẻ với một ai. Không thể tả nổi nỗi kinh hoàng của tôi vào cái ngày hôm đó, chỉ có thể nói rằng, tôi thấy giống như chính tôi vừa phạm phải một tội lỗi tày trời nào đó.
Tôi chưa hiểu và biết về trinh tiết của người con gái, tôi chưa thể nào biết đến hậu quả khôn lường mà sau này, nó đã ảnh hưởng đến tình yêu, hạnh phúc lứa đôi của tôi cho dù tôi không hề có lỗi.
Chuỗi ngày cứ thế trôi đi cho đến khi tôi trưởng thành, tôi thành thiếu nữ, tôi biết yêu, biết thương, biết hờn giận. Bản chất tôi vốn là một cô gái ngoan, gia đình tôi tuy không giàu có nhưng cũng rất nề nếp. Đặc biệt, mẹ tôi rất nghiêm khắc. Tôi đã nghĩ cuộc sống của tôi rồi cũng sẽ êm đềm như bao nhiêu người con gái ngoan ngoãn khác nhưng rồi tôi đã lầm.
Tôi đã ngồi trên một con thuyền đi qua những cơn bão ngầm mà tôi chưa hay. Khi tôi ý thức được thế nào là trinh tiết, và đàn ông châu Á rất coi trọng trinh tiết của người con gái, tôi đã rất hoang mang. Khi tôi có bạn trai, tôi luôn biết giữ mình và luôn cư xử rất đúng mực. Rồi anh ngỏ lời muốn cưới tôi, dự định lên mọi kế hoạch ra làm sao cho năm tới sao cho đến cuối năm sau là chúng tôi có thế tổ chức.
Anh cũng là người đàn ông hiền lành, chăm chỉ ngoan ngoãn và có tài. Và tôi đã quyết định sẽ kể về “tai nạn” của mình. Thật kinh khủng, anh ấy đã phản ứng, một cái phản ứng như một cơn bão ngầm mà chỉ có tôi mới cảm nhận được. Phản ứng như thế nào thì tôi xin phép bạn đọc không kể ra. Nhưng kết quả là anh ấy đã chối bỏ tôi vì lý do tôi không còn trinh tiết.
Tôi cũng dần qua được chuỗi ngày đau khổ ấy và rồi mối tình thứ hai lại đến. Tôi vẫn dè dặt và lần này còn thêm tâm lý hoang mang của sự đổ vỡ của mối tình đầu. Yêu nhau hơn một năm, cũng đôi lúc anh đòi hỏi này khác, nhưng tôi đều nhẹ nhàng cười và gạt chuyện nhu cầu sinh lý sang một bên. Tôi nói với anh tôi chưa sẵn sàng.
Quả thật, tôi luôn ở trạng thái chưa sẵn sàng khi nghĩ đến cái ngày kinh khủng năm 11 tuổi. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, điều tôi lo sợ đã xảy ra. Anh bắt đầu đòi hỏi và dường như giận dỗi vì cho rằng tôi không hề yêu anh. Tôi đã phải khổ sở khi nghĩ đến chuyện đi vá màng trinh, nhưng rồi tôi thấy đó là sự giả dối. Nếu anh phát hiện ra, chắc tôi không thể tiếp tục đi cùng anh suốt quãng đường còn lại. Và tôi đã nói hết sự thật với anh. Đau đớn lại đến với tôi một lần nữa, anh đã không thể chấp nhận tôi, một người con gái nhưng không còn con gái.
Tôi suy sụp, tôi khủng hoảng, tôi hoang mang, tôi thấy tôi ở đường cùng. Nhưng rồi tôi cũng vượt qua. Tôi đã quyết định sẽ khép của lòng mình và sống cô độc. Rồi tôi lại gặp một người đàn ông thứ ba. Kinh nghiệm đau thương của 2 mối tình trên đã khiến tôi cảnh giác cao độ với tình yêu. Tôi kiên quyết không yêu anh, tôi chối bỏ, tôi lảng tránh anh, thậm chí còn làm anh đau lòng.
Nhưng nhất định anh không chịu, anh đã đi suốt đêm về tìm tôi, mong mỏi tôi sẽ nhận lời yêu anh. Tôi mềm lòng nhưng vẫn lưỡng lự. Tôi chưa hẳn dám yêu anh mặc dù trong lòng rất muốn. Chúng tôi hẹn nhau sẽ tìm hiểu thêm một thời gian nữa rồi sẽ đi đến quyết định. Còn trong thâm tâm, tôi đã nghĩ sẽ giấu anh, không kể về tai nạn của mình. Có nghĩa là, tôi đã quyết định sẽ yêu anh và “lừa dối” anh. Trớ trêu thay, anh đã gặp tai nạn và ra đi vĩnh viễn. Tôi câm lặng và thấy cuộc đời số phận của tôi từ đây thế là chấm hết.
Các bạn ạ, không ai có thể sống với nỗi cô độc suốt cả một đời người. Nhưng tôi đã không may mắn như thế đấy. Vậy tôi còn lựa chọn nào hơn ngoài việc chọn nỗi cô đơn làm bạn. Năm nay tôi đã 29 tuổi. Tuy nhiên tôi không hề bị cú sốc về tuổi tác, có lẽ do tôi đã chuẩn bị tinh thần việc tôi sẽ sống cô đơn một mình suốt đời nên 30 tuổi, 40 tuổi rồi cũng có lý nghĩa gì với tôi đâu.
Nhưng tôi cũng dự định 5 năm nữa, tôi sẽ xem xét số tiền tích cóp được nhờ làm việc rồi sẽ quyết định mua nhà hay tự đẻ lấy một đứa con. Tôi không còn ham muốn cuộc sống binh thường có chồng rồi có con như bao nhiêu người bình thường khác nữa. Ước muốn ấy giản dị nhưng giờ đã thành một thứ rất xa xỉ và khó kiếm tìm với tôi. Tôi không bi quan đâu nhé. Là tôi không muốn lại đau khổ, giày vò vì yêu nữa. Tôi thèm muốn bình yên. Và hiện tại tôi đang sống bình yên trong cô đơn.
Tôi viết bài này lên không phải để than vãn, kể lể mong tìm kiếm sự chia sẻ của mọi người mà tôi chỉ cầu xin những ai là đàn ông xin hãy mở cánh của lòng. Xin tha thứ cho những người con gái hẩm hiu không may như tôi khi đã lỡ đánh mất cái thứ trinh tiết mà như các bạn nói nó còn gắn liền với phẩm hạnh, đạo đức của người con gái. Tôi cũng chúc những người con gái không may như tôi nhưng sẽ gặp được may mắn hơn tôi.
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ và lắng nghe tâm sự. Tôi mong mỏi mục tâm sự sẽ dần bớt nỗi buồn lứa đôi mà thay vào đó là những nụ cười ấm áp hạnh phúc.
Hà nội ngày 17/12/2007
Độc giả không ghi tên.