Người gửi: Sao Bien
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Xuan trong long toi
Nhận được mail của bạn từ Pháp "Vậy là còn 3 cái Tết nữa Th. mới về VN, nhớ nhà lắm nhưng có lẽ học xong Th. mới về được. Bạn sướng hơn Th. nhé vì chỉ còn gần 2 năm nữa". (Để có bằng Master và kỹ sư cao cấp bạn phải tốn gần 4 năm với bao áp lực thi cử mà tất cả sinh viên đều phải trải qua).
Còn tôi, ngày mùng một Tết vẫn phải lên giảng đường học (có nghĩa là 30 Tết vẫn phải soạn và đọc bài), sau đó vào Advanced clinic điều trị cho bệnh nhân như mọi ngày thường. Không hiểu sao trong người cứ thấy cảm giác như sắp nổi gai ốc. Cố gắng chỉ suy nghĩ, tập trung vào công việc nhưng một cảm giác thật khó tả. Nỗi nhớ nhà khó mà giấu được và bất chợt cô y tá hỏi: "Hôm nay bác sĩ sao thế?". Tự nhủ lòng ở đây chỉ có mình là người Việt Nam duy nhất thôi thì cứ lặng lẽ, chẳng ai biết hôm nay là ngày Tết ở VN có lẽ sẽ dễ chịu hơn trong ngày đầu năm.
4h30 chiều, kết thúc buổi làm việc, bước vào phòng bác sĩ. Một tràng pháo tay và những cái bắt tay những câu nói đùa rộn rã của các bạn sinh viên cùng khoá. Thầy trưởng khoa nói: "Tôi biết vì sao hôm nay D mặc áo màu rất tươi và im lặng một cách bí mật thế".
Sau khi chơi thể thao, các bạn cùng tới một nhà hàng VN. Ở đây, nhà hàng VN được xem là cao cấp và đồng nghĩa với mắc tiền. Thức ăn ngon và thẩm mỹ cả về mặt trang trí lẫn ý nghĩa là loại thức ăn có nhiều rau, làm cho người ăn không bị tăng cân, một nỗi khổ tâm lớn tại các nước phát triển.
"Tôi muốn được về nhà sớm và ... một mình". Rất ngạc nhiên nhưng rồi một người bạn bảo "D. là sinh viên châu Á mà". Cảm ơn các bạn sợ nỗi nhớ nhà sẽ làm tôi cô độc nhưng thật ra những giây phút này tôi muốn dành những suy nghĩ cho những người thân yêu ở VN. Trong tôi cồn cào nỗi nhớ mẹ, nhớ anh chị em, nhớ căn nhà ấm áp với những tiếng cười đùa của những đứa cháu nhỏ con anh chị tôi trong ngày họp mặt đầu năm.
Trong tôi chỉ còn đọng một điều: tôi yêu lắm những người dân nước tôi. Ở đây nhìn thấy người dân được chăm sóc y khoa rất tốt tôi lại chạnh lòng khi nghĩ tới những người dân mình sao còn quá vất vả mưu sinh và chưa có chăm sóc cần thiết khi bệnh tật. Tôi mong mỏi ngày trở về sẽ làm được chút gì cho những người tôi yêu thương và cho tôi những ngày hạnh phúc tuổi trẻ.