From: Duong Thi Nguyet
Sent: Friday, May 16, 2008 8:50 AM
Subject: Thu gui toa soan
Chào anh Phúc,
Đọc những dòng tâm sự của anh mà tôi cảm thấy ghen tỵ với vợ anh, vì chị ta đang sở hữu một tài sản vô giá, vậy mà không biết giữ mà lại chạy theo những ảo ảnh cuộc đời. Tôi cũng là phụ nữ, nhưng tôi không may mắn như vợ anh.
Chồng tôi thì hoàn toàn trái ngược với anh, người ta nói người chồng là trụ cột gia đình, nhưng với chồng tôi thì chẳng bao giờ phải lo kinh tế trong gia đình. Chồng tôi chỉ biết đi làm và phục vụ bản thân mà thôi.
Tôi lấy chồng được 7 năm và đã có 2 cháu một gái một trai. Tôi cực khổ lo cơm áo gạo tiền, con cái, nhưng chưa bao giờ tôi được chồng tôi thăm hỏi, hay an ủi tôi. Tôi lấy chồng được 7 năm thì 6 năm chồng tôi đi học, nhưng nếu học thành danh thì tôi chẳng nói làm gì, đằng này học mà thấy khó lại rút lui.
Tôi động viên chồng tôi rất nhiều, làm gì thì cũng phải có mục đích không sợ khó sợ khổ. Tôi đã phải lo tất cả mọi việc trong gia đình để chồng tôi không phải lo, nhưng suốt 6 năm chồng tôi vẫn trống rỗng chẳng có gì gọi là kiến thức.
Những ngày tháng tôi mang bầu thai nghén chồng tôi cũng chẳng giúp tôi chăm con hay cơm nước gì hết. Tôi đi làm từ 6h30 sáng đến 6h30 chiều mới về. Về tôi phải đi chợ, đón con nấu cơm, ngày nào cũng vậy. Có những ngày mưa gió, bụng mang da chửa, ngày ngày tôi vẫn đi làm bằng xe bus.
Có những lúc tôi cảm thấy cạn hết sức lực, tôi từng nghĩ tới chuyện chia tay, và sẽ tự lo cho các con tôi. Tôi suy nghĩ rất nhiều, nhưng vì con trai tôi mới được 5 tháng tuổi tôi không nỡ nhìn cháu không có cha. Sorry anh vì tôi nói quá nhiều về cuộc sống của tôi mong anh thông cảm nhé.
Còn anh thì theo tôi nghĩ một người đàn bà như vậy thì anh cũng không nên nối tiếc làm gì. Người ta nói đàn bà bỏ chồng được chứ chẳng ai lại bỏ con bao giờ, nhưng vợ anh đã làm được điều đó.
Tôi nói những lời này với anh và mong anh suy nghĩ và quyết định đứng đắn để sau này không phải hối hận. Và con của anh nó sẽ không phải sống trong cảnh trông ngóng mẹ về, chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau.
Tự anh chị đã gieo vào trí nhớ của đứa trẻ những hình ảnh không tốt về bố mẹ. Còn nếu bây giờ anh chị chia tay thì con anh có bố mà không có mẹ, hoặc là có mẹ mà không có bố, thật là mâu thuẫn khi chúng ta đã có con anh ạ. Vì bản thân tôi cũng đang sống trong cảnh như anh, chúng ta đang đứng giữa ngã 3 đường không biết nên đi đường nào cho đúng.
Còn tôi thì chọn cách sống an phận, tuy bên ngoài nhìn vào ai cũng tưởng gia đình tôi hạnh phúc lắm, nhưng thực tế thì hoàn toàn khác. Tôi chẳng có chút tình cảm nào với chồng tôi cả. Tôi biết chồng tôi có những mối quan hệ không lành mạnh, nhưng tôi chẳng có mảy may nào ghen tức cả. Và tôi luôn mong có người nào đó rước chồng tôi đi để tôi được giải thoát khỏi hoàn cảnh hiện nay.
Tôi chúc anh có quyết định đứng đắn.
Chào thân ái.