From: DZUNG NGUYEN73
Sent: Wednesday, November 07, 2007 11:38 AM
Subject: Thu gui Em gai (Ban gai Anh VInh)
Thư gửi em gái (cô bạn gái của anh Vinh)!
Cho phép tôi gọi như thế, vì tôi hơn em rất nhiều tuổi cũng như kinh nghiệm trong cuộc sống. Cho phép tôi chia sẻ nỗi đau em bị tai nạn, bởi ai muốn mình như thế phải không em? Tôi biết, cuộc sống, tình yêu dưới cái nhìn của em luôn là màu hồng quyến rũ, ngọt ngào, đáng yêu.
Ở tuổi em, thời điểm này phải là sự phấn đấu để hoàn thiện cái gốc của con người (công dung ngôn hạnh, đạo đức, lòng nhân ái…) chứ không phải dính đến chuyện tình yêu gây ầm ỉ như thế này.
Xã hội không lên án tình yêu, bởi bản thân nó không hề có lỗi. Lỗi hay chăng là những người dùng tình yêu để ngụy biện cho tình cảm sai trái của thân mình. Tôi biết em đang đau khổ, đang day dứt và cả hổ thẹn nữa. Hãy can đản và tìm góc khuất nào đó để cảm nhận, nhận thấy sự ngây thơ, hồn nhiên của 2 đứa trẻ mà em vừa giành mất ba của chúng nó. Hãy nhìn vào sự thánh thiện của trẻ thơ để tự hỏi em đã làm gì? Chúng có tội ư? Khi cảm nhận được điều đó tôi tin chắc em sẽ thấy hối tiếc về những gì đã xảy ra.
Rồi em sẽ hạnh phúc khi anh Vinh từ bỏ vợ, con đến với em chớ? Giấc ngủ của em sẽ trọn vẹn? Con của em sẽ nghĩ gì về mẹ chúng? 2 con anh Vinh sẽ nghĩ gì về em? Em có hình dung ra những khó khăn sẽ đến trong tương lai khi em sống chung với anh Vinh chưa?
Em gái! Người ta không thể nhân danh tình yêu để phá nát hạnh phúc của một gia đình khác. Tôi biết, em rất khó khăn trong hoàn cảnh hiện tại. Vết thương hiện hữu của em ngoài thể xác lẫn tâm hồn rồi cũng có thể phai dần theo thời gian, nhưng sự tổn thương của những đứa trẻ có thể giết chết cả cuộc đời nó. Suy nghĩ đi em, quyết định đúng đắn của em cũng sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, cho em, cho chị Ly, cho anh Vinh, và cho 2 con anh Vinh nữa.
Tôi biết, em sẽ đau khổ khi quyết định rời xa anh Vinh (tôi hy vọng em quyết định như thế). Cuộc sống của em có thể sẽ hụt hẫng nhưng khi ngoảnh nhìn lại nếu em hy sinh tình cảm để người mình yêu hạnh phúc, để con cái anh Vinh có cha thì ông trời sẽ không phụ lòng người tốt. (Luật nhân quả mà em).
Tôi nghĩ sau này, khi bình tâm trở lại em sẽ thấy thứ tình cảm mình đã có thật sai trái (không ai cấm em yêu, nhưng thứ tình cảm đó phải được lương tâm và đạo đức làm người chấp nhận và em cảm nhận được sự bình yên). Tương lai của em còn rộng mở. Phía trước em còn rất nhiều người đàn ông vị tha, đầy lòng nhân ái và tự do nữa, phía sau em là một gia đình được hàn gắn sau khi vược qua được bảo táp. Rồi em sẽ hạnh phúc hơn khi nhìn những đứa con của anh Vinh như những thiên thần bên cạnh có cha lẫn mẹ chứ?
Tôi và tất cả mọi người tham gia vào vấn đề này rất hy vọng em có một quyết định đúng nhất.