Con trai được bao nhiêu tháng tuổi là bằng ấy thời gian tôi và chồng cũ kết thúc. Khoảng thời gian gần 2 năm, không phải quá dài nhưng cũng đủ dài để chúng tôi không cần phải nói xấu về nhau thêm nữa. Từ khá lâu rồi, tôi cũng chẳng bận tâm đến họ. Một bà mẹ bỉm sữa chỉ có một mình ở Sài Gòn, vừa đi làm, vừa chăm con, vừa học online thì tôi làm gì còn thời gian quan tâm đến chuyện không liên quan đến hai mẹ con. Ai đúng ai sai, ai tốt ai xấu cũng đâu có nghĩa lý gì, chẳng thể thay đổi được thực tại rằng tôi một mình nuôi con. Vậy thì nói tới nói lui để làm gì? Tôi cũng phải trả giá cho những lỗi lầm của mình rồi.
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng núi Tây Nguyên, từ nhỏ cho đến học lớp 12 tôi chưa bao giờ bước chân ra khỏi buôn làng. Ở nơi tôi sống, cuộc sống nghèo khổ nhưng mọi người yêu thương nhau, sống thật thà, không trộm cắp hay tệ nạn, không có chuyện ly hôn, không có chuyện sống thử. Rời khỏi buôn làng xuống Sài Gòn học, tôi mang trong mình suy nghĩ và lối sống của một cô bé dân tộc thiểu số. Trong suy nghĩ của tôi lúc đó: mình tốt với ai thì họ cũng tốt lại, không lừa dối lọc lừa, sống thật thà đến mức bị lừa hết tiền. Tôi cũng là một cô gái mộng mơ, ao ước được dẫn ba mẹ và em gái đi du lịch khắp thế giới, mơ ước kiếm được tiền để xây căn nhà khang trang cho ba mẹ. Vì những ước mơ đó nên tôi luôn có suy nghĩ sẽ không yêu đương hay lấy chồng.
Khi là sinh viên năm hai, tôi gặp một chàng trai miền Trung, yêu anh ngay lần gặp đầu tiên, nghĩ rằng một là làm vợ anh hoặc là sống độc thân. Lần đầu tiên dẫn anh về quê gặp ba mẹ, ba mẹ nhìn ra có gì đó không tốt ở anh nên nhất quyết phản đối. Tôi ngang bướng, cố chấp, không nghe lời rồi về sống chung với anh khi chưa cưới xin. Tình yêu ấy kéo dài hơn 6 năm.
Tôi và anh đều học trường y ra, đến người không học y cũng biết cách ngừa thai chứ nói gì chúng tôi. Tôi nói rõ với anh rằng em sẽ không uống thuốc tránh thai và anh sẽ là người sử dụng biện pháp tránh thai. Anh khẳng định với tôi rằng anh vô sinh nên đừng lo chuyện đó, mặc dù anh chẳng đưa cho tôi coi bằng chứng nhưng vẫn tin lời anh nói. Những lời anh hứa về một đám cưới, về ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố mà hai đứa sẽ cùng nhau đi làm để dành tiền mua. Tôi đã sống trong hạnh phúc ảo đó cho đến ngày mang thai mới thức tỉnh. Ngày tôi biết mình có thai, vui mừng khôn tả, giống như kỳ tích vậy, là đứa bé đến từ thiên đường. Tôi báo tin cho anh và sự thật phũ phàng, anh nói có thai thì phá chứ vui gì. Tôi quyết không bỏ con, anh dọn hết quần áo rồi xách balo đi. Tôi cười trừ: "Muốn đi thì đi, tôi không cần, tôi tự nuôi con một mình được".
Cuộc sống không dễ dàng như tôi nghĩ, tôi mới xin nghỉ việc để chuẩn bị học liên thông đại học, tiền để dành cũng không có, cả một khoảng thời gian khó khăn, tiền ăn uống và nhà cửa tôi lo nhiều hơn anh. Vác cái bụng bầu đi xin việc, không ai nhận vào làm, bán hàng online lỗ vốn, cái thai cũng không khỏe, tiền hết sạch. Tôi vứt bỏ lòng tự trong của mình, năn nỉ cầu xin anh quay về. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, chỉ cần có tiền để con được sinh ra khỏe mạnh rồi tính tiếp. Năn nỉ không được, tôi đến tận nơi anh làm việc để "dọa" anh. Anh sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp vì mới xin được làm trong bệnh viện lớn. Anh trở về, sau đợt đó đối xử rất tốt với hai mẹ con, yêu thương ngọt ngào. Anh nói làm ngày đêm để kiếm tiền lo cho mẹ con, tuần về nhà đôi ba bữa. Tôi xúc động lắm, thương anh vì hai mẹ con mà làm việc vất vả.
Lại thêm một lần nữa tôi tin anh thật lòng. Sự thật bạc bẽo, sau sinh vài ngày, tôi biết anh đã làm đám hỏi với người đàn bà khác. Sau đó là những giọt nước mắt, những lời qua tiếng lại giữa tôi và anh, giữa tôi và cô ta, giữa tôi và gia đình anh, giữa tôi và gia đình cô ta. Khóc nhiều rồi cũng đến lúc không khóc nổi, nói tới nói lui cũng vậy. Con khoảng 2 tháng, tôi gửi con nhờ ba mẹ chăm, rồi đi làm đủ thứ việc để kiếm tiền. Ngày đầu tiên cai sữa cho con, bầu ngực đau không thể chịu nổi, giọt sữa ướt cả áo, tôi bật khóc nghĩ đến con chẳng có sữa mà uống. Giai đoạn khó khăn nhất rồi cũng qua, cuộc sống ổn định hơn, tôi đón con về sống cùng. Hai mẹ con sống vui vẻ lắm, nhà lúc nào cũng "ồn ào", bác hàng xóm còn trêu là có hai mẹ con thôi mà nói chuyện rôm rả như cái chợ.
Trước ngày anh chính thức công khai về sống cùng cô ta, tôi với anh thỏa thuận về tiền trợ cấp nuôi con, anh gửi 3 triệu đồng mỗi tháng. Gửi đủ được một tháng đầu tiên, sau đó cũng trầy da tróc vẩy tôi mới lấy được ít tiền từ anh và anh không hề gửi đủ số tiền như đã thỏa thuận. Đến một lúc nào đó, tôi sẽ không cần đến tiền của anh ta, nhưng không phải là bây giờ.
Vì tính chất công việc nên bắt buộc tôi phải dùng mạng xã hội để làm việc với đối tác khách hàng. Bẵng đi một thời gian "cuộc sống nhà ai người đó sống", rồi gần đây anh về thăm con vài lần, sau đó cô ta chủ động kết bạn trên trang mạng xã hội với tôi. Lần thứ nhất tôi xóa, lần thứ hai tôi xóa, đến lần thứ 3 và cuộc gọi của cô ta thì tôi không im lặng làm ngơ nữa. Tôi vào trang mạng xã hội của cô ta để lại những bình luận dưới những bước hình ba người họ: anh, cô ta và con của họ. Tôi chưa bao giờ nói mình đúng, chưa bao giờ nói mình là người đàn bà tốt. Bao lâu nay, mặc kệ anh có đồn thổi tôi là người đàn bà xấu xa, tồi tệ đến cỡ nào tôi cũng không có thời gian giải thích cho mọi người biết vì thấy nó vô nghĩa.
Những tổn thương, lời anh nói, những việc anh làm, tôi thấy chúng đủ đau để không bao giờ muốn gặp lại anh. Đến cuối cùng anh với tôi rằng tôi tình nguyện yêu anh, sống với anh, là tôi quyết giữ cái thai lại, tôi tự lừa dối mình rằng anh cũng thương tôi, tình yêu chỉ đơn phương từ mình tôi thôi. Anh nói tôi chỉ giống người đàn bà "đứng đường", một đứa giúp việc không lương. Tôi gạt bỏ đi những cảm xúc của bản thân, đồng ý cho anh về thăm con, chỉ cần con vui là được. Thế là cuộc sống của hai mẹ con không còn bình yên nữa.
Đến đây thôi anh nhé, dừng lại và tiếp tục sống cuộc sống của ai người đó sống. Thấy khó quá không thể về thăm con được thì đừng về, thấy anh về thì con vui nhưng lâu ngày không thấy anh là con cũng quên nhanh thôi. Tôi không phải ăn trộm ăn cắp nên đừng bắt tôi "lén lút" theo anh: lén lút về thăm con, lén lút dẫn con đi chơi, lén lút năn nỉ tôi gửi hình con cho anh. Tình yêu đích thực của anh, chuyện tình yêu của hai người thì tự hai người giải quyết, mắc gì lôi người đàn bà đã cũ là tôi vào.
Hoa Hồng