Tôi muốn được trả lời câu hỏi: "Sao chồng kém mà ngày xưa lại chọn kết hôn với anh"? Các cụ có câu: "Không ai mang dùi đục đi hỏi vợ", thêm vào đó, có những cái mình tính thế nhưng sau đó cuộc sống lại rẽ theo hướng khác, gọi là "nhân tính không bằng trời tính".
Khi yêu nhau, mọi thứ đơn giản, sáng anh đến đón, đưa tôi đi làm; chiều đón tôi về, cùng đi chơi rồi ai về nhà đấy. Lúc anh đi nhậu, tôi đi cà phê, shopping, xem phim với bạn; sở thích của ai người nấy làm. Trước khi cưới, lương tôi cao gấp 3 lần lương anh, anh cũng có việc làm và thu nhập ổn định, lại rất chiều tôi. Tôi thấy không có vấn đề gì khi lấy anh.
Đến khi có con, anh vẫn ham đi bù khú với bạn bè, còn tôi không thể bỏ bê con cái nên buộc phải hy sinh các hoạt động yêu thích. Phần lớn phụ nữ Việt vẫn hy sinh như vậy. Tôi làm việc cho một công ty của châu Âu 15 năm, quan sát các sếp Tây kiếm tiền và vẫn chăm sóc gia đình chu đáo, thấy thật bất công cho mình. Mẹ chồng là người công bằng, tư tưởng tiến bộ, từ lúc yêu anh cho đến giờ, bà vẫn quý mến và đứng về phía tôi, nhắc anh phải dành nhiều thời gian hơn cho vợ con. Tôi cảm thấy được an ủi vì có bố mẹ chồng tốt.
Đúng là nhiều khi nói mãi không được, tôi cáu điên và nói năng thiếu tôn trọng anh. Tuy nhiên, tôi không nói chồng kém cỏi, có những kiến thức, kỹ năng khác của anh còn tốt hơn tôi. Tôi chỉ nói anh vô trách nhiệm với gia đình, đùn đẩy mọi việc sang vợ. Có thể, anh vô tích sự với gia đình nhưng không vô tích sự với bạn bè. Trong bài trước, tôi không nói anh ăn bám, vì anh có ăn cơm nhà đâu, chỉ về nhà để thay đồ và ngủ. Anh tự lo cho mình, 3 năm gần đây có phụ trả tiền học của con. Tôi nghĩ mình thành công hơn anh là nhờ thái độ nghiêm túc thực hiện các mục tiêu, chứ không phải do tôi có tố chất thông minh xuất chúng hơn. Đúng như một bạn nói: Anh ấy không nghiện rượu mà nghiện nhậu, khi cả nhà đi phượt 2 tuần, anh gần như không uống, còn nếu uống xong là về nhà ngủ chứ không nôn mửa, lè nhè gì.
Một vài bạn khác phê bình tôi "tiêm nhiễm" vào đầu con những suy nghĩ không tốt về bố. Trong nhà, bọn trẻ gần gũi, quấn quýt với mẹ hơn mà cũng sợ mẹ hơn. Còn anh là một ông bố hiền, không đánh các con nửa roi. Tôi đưa các con đi tụ tập với bạn anh vài lần, khi nhậu họ nói chuyện, văng tục. Vợ bạn anh bảo: "Bố đừng nói tiếng nước ngoài, các con nghe thấy đấy", còn tôi không "đánh bóng" anh như thế được nên bảo các con: "Đó là nói bậy, không được bắt chước". Các con cũng hỏi: "Tại sao bố không về sớm ăn tối với cả nhà? Tại sao bố bảo 20h30 về mà con đi ngủ rồi vẫn chưa về? Tại sao bố không đưa con đi đạp xe thể dục như bố anh Bi"? Tôi bảo con trai: "Những điều con mong ước ấy, sau này lớn con hãy là một ống bố như thế để mang lại hạnh phúc cho con của mình nhé".
Tôi không muốn tô hồng các việc làm không đẹp của anh, các con phải nhận biết đúng sai, để sống cho chuẩn mực. Bọn trẻ nhà tôi được bà nội nói là hiểu chuyện, chúng cũng chẳng bi quan, vẫn là hai đứa trẻ tự tin, vui vẻ. Mặt khác, anh cũng yêu chiều con khi không đi nhậu. Trẻ con giờ thông minh lắm, chúng cũng tự quan sát và nhận ra mọi thứ trong nhà đều đến tay mẹ, rất mừng là cả hai đều không thích sau này giống như bố. Tôi nói với các con khi có cả anh ở đó: "Con đi lễ chùa, thấy hòm công đức không? Phật không quan tâm con bỏ vào đó bao nhiêu tiền, Phật chỉ chứng cái lòng của con thôi. Người trẻ không có thời gian thì hay công đức tiền bạc, người già thì hay công đức bằng công sức như quét dọn chùa, nấu cơm cho sư... Mỗi người có cách đóng góp, xây dựng khác nhau, đều được Phật chứng cho cả".
Nhiều bạn nói tôi cao ngạo. Tôi không biết mình có thế không nhưng tự tin về những gì đã làm được. Với thu nhập sau thuế và bảo hiểm bắt buộc là hơn 50 triệu, tôi tự lo cho ba mẹ con, chăm các con khỏe, ngoan, học tốt (vì tôi kiếm được tiền từ việc học nên cũng định hướng con như vậy). Tôi tự xây được nhà 5 tầng (nếu bố mẹ không cho đất để xây thì với 2,5 tỉ đó cũng đủ tiền mua chung cư), tự mua được xe ôtô cũ gần 400 triệu, còn lại 500 triệu tiết kiệm phòng thân, không tính nhà đang cho thuê của anh, tầng 1 và 2 nhà tôi xây cũng cho thuê được 12 triệu/ tháng... Bạn bè và người thân của tôi, nhiều người có biệt thự, xe sang, là chủ doanh nghiệp, vì thế tôi tự thấy mình chưa là gì cả, chỉ là mình an tâm về cuộc sống thôi.
Trước khi cưới, tôi đã mơ mộng đủ rồi, giờ còn có hai con và trách nhiệm lo cho chúng cuộc sống không thiếu thốn. Tôi không thể bốc đồng, thấy chán là ly dị luôn cho nhẹ cái tư tưởng, rồi tính sao thì tính. Tôi đã thực tế khi ở lại cho đến khi "đủ lông đủ cánh" như bạn nào đó nói. Bây giờ, tôi cũng không muốn phải bạc bẽo và bị mọi người phê phán là "qua cầu rút ván", dù đúng là tôi đang muốn "rút ván". Thật lòng, ly dị là giải pháp cuối cùng mà tôi bất lực quá. Tôi mong anh thay đổi, bớt nhậu nhẹt để là tấm gương tốt cho con trai và gia đình sẽ đầm ấm, chuẩn mực hơn. Anh hứa sẽ thay đổi nhiều năm quá rồi, không biết chờ thêm bao lâu nữa đây, tôi muốn bỏ cuộc.
Diệp
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc