From: VNE Times - Trong Hau
Sent: Wednesday, December 30, 2009 2:59 PM
Chị Dạ Thảo mến,
Tôi cũng là một người đàn ông trong độ tuổi có thể lập gia đình, 29 tuổi, nhưng vẫn chưa vì tôi chưa tạo dựng được sự nghiệp vững chắc cho mình. Tôi đã đọc nhanh qua bài viết của chị và thấy mình cần phải viết lên điều gì đó cho thanh thản và mong chị cũng đừng quá thất vọng vào hoàn cảnh hiện tại của mình.
Dù tôi chưa lập gia đình nhưng tôi cũng biết cảm giác có thể gọi là ngoại tình (vì tôi có bạn gái nhưng vẫn có quen một người để gọi là cảm giác khác biệt). Có thể do tôi muốn thử cảm giác một người đàn ông ngoại tình như thế nào thì tôi thử biết. Kết quả riêng bản thân tôi cảm thấy mình thật tệ, tôi không mong mỏi gì ở mối quan hệ đó cũng như không sống thiên về bản năng để thoả mãn nên lần đầu tiên tôi biết cảm giác bên người con gái ấy chỉ có tôi và người đó thật là tệ. Một cảm giác run sợ, có gì đó hơi khó chịu và có gì đó làm tôi không thể vượt qua cảm giác của riêng đàn ông mà bỏ qua mọi chuyện.
Nếu tôi phải thử một lần nữa thì tôi không thử vì nó không mang cho tôi một cảm xúc mà mình yêu thương. Nói ra đây có thể nhiều người đàn ông cười tôi vì tôi quá dở nhưng nếu ai đó tự hào rằng mình thành đạt, có vợ đoàng hoàng nhưng nhiều cô chân dài theo sau thì tôi không phải là người bản lĩnh với họ, có thể gọi là yếu đuối. Nhưng cá nhân tôi có thể tự hào bản thân mình là mình sống thật với cảm xúc yêu thương của mình với người khác, tôi không muốn sống có cảm giác che đậy hay chứng tỏ mình với mọi người. Đi làm tôi cũng có nhiều người phụ nữ có gia đình thích mình và tôi chỉ xin là tình bạn, chị - em đơn thuần, nếu quý mến nhau thì giữ mãi điều đó để thấy rằng mình là con người sống có tình cảm và xem xét có trước có sau.
Có thể sau này tôi có gia đình rồi tôi sẽ có cảm nhận khác về chuyện này, nhưng tôi có thể chắc với bản thân mình rằng nếu tôi quyết định ngoại tình thì có nghĩa là tôi không còn gì nữa với gia đình và tốt nhất là tôi sẽ ly dị. Dĩ nhiên tôi phải có nhiệm vụ với những đứa con mình sinh ra. Trước mặt tôi không phán xét những người đàn ông ngoại tình và tôi chỉ cười vui thôi, còn hậu quả - quả báo thì những người đó ắc sẽ thấy - đó là điều tất yếu.
Đối với người phụ nữ cam chịu thì chỉ là do sự thiếu hiểu biết, không dám phản ứng cũng như tỏ rõ quan điểm của mình hay vì không kiếm được tiền thì không dám nói gì. Còn phụ nữ chung tình thì người ta sẽ không chịu được đâu, tha thứ chỉ có 1 lần, 2 lần nhưng không thể nhiều lần. Không ai có thể làm vợ chỉ để mãi hứng chịu mãi những sai lầm của chồng. Không ai làm chồng để mãi người nhu nhược. Một gia đình bền vững cần có cả 2 người cùng tâm - hướng - thiện mới hạnh phúc.
Cuộc sống mang đến nhiều cơ hội cho 2 người và cám dỗ, giữ vững cái tâm của mỗi người trước cám dỗ mới quan trọng và vận dụng cơ hội chỉ đi sau mà thôi. Nếu vì đã hết tình cảm thì chị có thể sống vì cái nghĩa, đó là điều cao quý vẫn còn trong mỗi chúng ta, còn muốn đi tìm riêng cho mình một hạnh phúc mong muốn thì chị nên ly dị hoàn toàn vì lúc đó chị không phải sống dày vò lương tâm mình cũng như đau khổ.
Cái đau khổ nhất trong cuộc sống gia đình đó là sống trong một cảm giác có sự chia sẻ tình cảm bởi một người khác. Người chồng chị đã sai rồi. Chị hãy sống một cách chung tình, là không ngoại tình khi chưa chính thức ly dị. Đó là điều quan trọng. Ngay cả phương Tây sống thoải mái về tình cảm nhưng họ không phải là người không chung tình mà có thể nói chung tình nhiều hơn chúng ta vì họ dễ quen, dễ đến với nhau và dành cho nhau những gì tốt nhất nhưng họ luôn đứng vững trước cám dỗ. Còn nếu họ không còn tình cảm nữa thì chia tay trước khi đến người mới. Làm như vậy thì họ vẫn còn giữ được sự tôn trọng, trách nhiệm cho bản thân mình với người khác và hơn nữa là không cắn rứt lương tâm.
Bài viết của chị rất nhẹ nhàng nhưng có thể nói rất nặng nề thất vọng đến vô cảm. Sự tinh tế của chị không làm độc giả phản ứng mạnh hay ấn tượng lắm nhưng có nhiều ý niệm để người khác cần học hỏi. Không tự bản thân ai có thể tự giải quyết việc của mình nhưng rất giỏi để chia sẻ cách giải quyết cho người khác, để giải quyết tốt mọi người của mình thì có thể chia sẻ với nhiều người. Sống mà than vãn với bản thân, hoàn cảnh thì sẽ chết mòn theo buồn tủi.
Hãy vui vì đã trải qua, hãy vui vì đã sống hết ý nghĩa của tình yêu, vợ chồng, không còn niềm vui nữa thì hãy dành niềm vui cho bản thân cũng như những người khác, lúc đó ta sẽ có niềm vui khác, ý nghĩa khác mà không ai thấy được. Niềm vui và nỗi buồn chỉ có thể mình cảm nhận và xoa tan nó đi. Mong chị sống tốt theo cách mình mong muốn và sống tạo niềm vui cho người mình thương yêu nhất!
Mong là mỗi người đừng quá gay gắt nhìn vào đàn ông theo cách đa số và đừng nhìn vào phụ nữ theo cách thiểu số. Nếu nhìn theo cách công bằng cho bản thân và người thân, đặt mình vào vị trí người khác thì sẽ cảm nhận được mình có sai, có xấu hay tốt? Không ai hoàn hảo nhưng tâm vững thì mới hướng đến sự hoàn hảo mà con người ai cũng cần. Ai đó cho mình cái quyền được làm theo cách của mình mà liên luỵ đến nhiều người và ai ủng hộ nó thì chính bản thân những người đó sẽ trượt dài theo bản năng khó mà: "Quay đầu là bờ".
Chúc chị Thảo tìm được điều cần thiết cho bản thân để sống tốt hơn. Sống quá nhiều ao ước sẽ không biết mình dừng lại đâu chị ạ.
Trong Hau