From: Hoa Sen
Sent: Wednesday, October 21, 2009 3:54 AM
Chào các bạn trong chuyên mục người thứ ba của Hoàng An,
Tôi xin tự giới thiệu tôi là một phụ nữ 37 tuổi và là "tập 2" của chồng tôi bây giờ. Các bạn thân mến, cũng như nhiều bạn tôi định chỉ đọc chuyên mục này thôi để lấy những kinh nghiệm cho cuộc sống của gia đình mình. Nhưng khi đọc quá nhiều phản hồi của các bạn tôi xin kể câu chuyện của chính mình để các bạn hiểu hơn về những người đến sau như tôi và một số các bạn gái khác.
Tôi là một phụ nữ giàu tình cảm nhưng lại được ngụy trang bởi vẻ ngoài rất bướng bỉnh. Tôi không cho mình quá xinh đẹp nhưng tôi nghĩ là mình có sức hút đối với phái mày râu bởi tính tình trong sáng và vui vẻ hài hước.
Khi tôi gặp anh xã tôi bây giờ thì tôi cũng 30 tuổi và trải qua hai mối tình trong đó có một mối tình đơn phương với một người kém tôi hai tuổi. Phải nói rằng tôi là người yêu bằng cảm xúc hoàn toàn chứ không hề có bất kỳ toan tính mưu mô nào khác nên khi chia tay với hai mối tình trước đây thì tình cảm của hai người con trai đó đối với tôi vẫn rất tốt đẹp.
Tôi tin tưởng rằng nếu cuộc đời tôi có gặp “họa” gì thì họ sẽ là những người sẵn sàng chìa tay để tôi nắm lấy vì lòng họ ngoài tình cảm của người yêu cũ thì với tôi họ còn cả một sự cảm phục sâu sắc nữa.
Trở lại với câu chuyện “tập hai” của tôi, khi tôi gặp anh xã tôi bây giờ thì anh ấy vừa mới ly hôn vợ và hơn tôi 20 tuổi.
Tôi xin phép không kể nguyên do hai người vì tôi muốn giữ đó là câu chuyện riêng của họ, nhưng phải nói rằng vào thời điểm đó, sau khi ly hôn, còn có vài vấn đề liên quan đến con cái và tài sản nên đôi khi họ có gặp nhau.
Mỗi lần anh xã tôi gặp chị vợ cũ của anh ấy về thì tôi thấy anh dường như vừa hóa thành một người khác. Trên gương mặt anh ấy vẫn còn nguyên những nét giận dữ (gân ở trán, ở thái dương nổi lên chưa lặn hết, hơi thở vẫn nặng nhọc hổn hển, tay còn run lên khi cầm chén trà…). Trạng thái biểu lộ cảm xúc đó tôi chưa bao giờ thấy có với tôi (đến tận bây giờ) hay bất kỳ người nào khác. Toàn thân anh ấy vẫn rung bật lên và mắt thì lạc hẳn đi.
Lúc đó hầu như tôi không dám hỏi sâu để tránh không muốn khơi lại những câu chuyện không vui vẻ mà anh vừa trải qua. Nhưng rõ ràng rằng anh ấy đã phải chịu đựng một điều gì đó rất khủng khiếp.
Anh xã tôi với “tập một” cũng có hai người con. Cháu lớn đã lập gia đình và ở riêng, cháu bé vẫn ở với mẹ. Phải nói một chút về hai cháu vì không hiểu sao tôi có tình cảm thật đặc biệt với hai người con riêng của chồng tôi.
Hai cháu là hai chàng trai đẹp đẽ tuyệt vời và rất hay cười với tôi (nhất là cháu lớn). Con trai đầu của chồng tôi là một trí thức thực sự và rất yêu bố. Đối với cháu thì tình yêu của cháu dành cho bố không phải bằng lời nói mà bằng hành động và tình yêu đó tôi cảm nhận được bằng trực giác của mình.
Đối với tôi cháu luôn đứng mực, từ tốn và rất tôn trọng tôi (mặc dù mẹ cháu luôn cấm hai cháu gần gũi bố). Đến nay cháu lớn đã có con trai. Con dâu trưởng của chồng tôi là một cô gái Hà Nội gốc và rất dịu dàng, yêu chồng hết mực. Đối với tôi thì cô cháu dâu đó cư xử rất tốt, rất tình cảm và tôi cảm giác nhìn thấy hình ảnh của mình trong cô gái đó.
Còn cháu thứ hai, tôi được gặp cháu rất ít và quả thực tôi rất nhớ và “bện” cháu. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp khi cháu khoảng 6 tuổi, cháu nhìn tôi và hỏi "Cô là thế nào với bố cháu?". Tôi trả lời: "Cô là bạn gái của bố". Cháu lại hỏi: "Bạn như thế nào? Có phải là yêu không?", tôi gật đầu.
Cháu lại hỏi tiếp: "Thế có lấy nhau không?". Tôi suy nghĩ và trả lời: "Chắc là có". Thế là cháu trở nên rất giận dữ và nói: "Cháu ghét bố!". Tôi hỏi "Tại sao cháu ghét bố?". Cháu trả lời: "Vì bố lấy vợ mới". Tôi hỏi: "Vậy cháu muốn bố ở vậy cả đời hay lấy vợ?". Cháu suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Vậy thì lấy vợ vẫn tốt hơn!".
Vậy là câu chuyện đầu tiên của tôi với con riêng nhỏ của chồng sắp cưới là như vậy. Sau câu chuyện đó tình cảm của tôi với cháu thật sự tốt đẹp. Khi tôi ôm cháu vào lòng nhưng cháu gạt tôi ra và bảo: "Cháu chỉ cho mẹ ôm cháu thôi...", thế rồi cháu lại chơi trò chơi và kéo tay tôi chơi cùng rất vui vẻ.
Câu chuyện đó là một mở đầu hết sức thành công bởi tôi đã hoàn toàn trung thực với cháu nên sau khi cưới, trong thâm tâm cháu là tôi đã qua được “vòng sơ khảo”. Cháu đã chấp nhận tôi là vợ của bố. Sau này khi tôi có em bé thì cháu rất quấn quýt với em mỗi khi gặp gỡ. Điều này làm tôi thực sự phấn khởi vì bước đầu tôi đã tạo niềm tin đối với cháu và tôi thầm nhủ không bao giờ tôi cho phép mình nói dối cháu dù là điều nhỏ nhất.
Khi tôi sinh con trai, tôi đã thầm mong con trai bé bỏng của tôi sẽ đẹp đẽ và thông minh như hai anh của bé. Hiện giờ cháu thứ hai đã lớn hơn rất nhiều, mỗi lần gặp cháu tôi đều thấy cháu phổng phao ra dáng thanh niên lắm. Cháu hay nhìn trộm tôi mỗi khi tôi không để ý. Nhưng cái nhìn đó tôi không thấy sự thù hận oán trách mà nó còn ánh lên một sự rất thân thiết.
Có một lần mẹ cháu ốm đã gửi cháu sang nhà với vợ chồng tôi một tuần. Đây là thời gian tôi và chồng tôi được gần cháu lâu nhất kể từ khi chúng tôi cưới nhau. Tôi thấy cháu đẹp đẽ như một bức tranh và với tính cách trẻ con ngây thơ, cháu cười nói hồn nhiên suốt cả ngày và khi mệt cháu lăn quay nằm ngủ.
Trông cháu thật tuyệt vời với gương mặt rất nam tính, đôi mắt đen láy và thăm thẳm mỗi khi nhìn tôi và bên cạnh cháu tôi có cảm giác rằng cháu thật ấm áp gần gũi mặc dù khi thức cháu luôn tỏ ra “hạn chế” thân mật với tôi. Nhưng điều đó chẳng làm tôi buồn mà ngược lại tôi thấy cháu đang rất thật với chính mình và với cả tôi nữa.. Tôi cũng có một niềm tin một ngày tôi và cháu sẽ trở thành những người bạn đúng nghĩa.
Hiện nay cháu đang tuổi dậy thì, cái tuổi mà tốt xấu lẫn lộn, cần phải được sự chăm sóc rất kỹ lưỡng của người lớn để định hướng đúng sai. Nếu như có bố ở bên, cháu sẽ có được một sự chia sẻ tốt nhất. Nhưng cháu đã không được hưởng tình yêu trực tiếp của bố cháu. Cháu đang rất cô đơn, tôi biết điều đó nhưng vì mẹ cháu cấm cháu không được gặp bố nếu như không được mẹ đồng ý, nên mỗi lần cháu lớn sang đưa em đi chơi là lại vụng mang em sang thăm bố một lát. Chẳng nói được gì nhiều cháu lại phải vội về ngay.
Thực lòng nghĩ đến cháu và so sánh với con trai tôi hiện nay ngày ngày leo lên đùi bố nhõng nhẽo đủ thứ, tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi chỉ thầm cầu mong cháu khôn lớn nhiều hơn trong khó khăn và sự thiếu vắng bàn tay chăm sóc của bố sẽ làm cháu cứng cỏi hơn, can đảm hơn và trưởng thành hơn. Tôi cũng đã chuẩn bị bao nhiêu điều để nói với cháu nhưng từ Tết nguyên đán đến giờ cháu chưa được phép sang thăm vợ chồng tôi lần nào.
Hồi đầu mới cưới tôi có giục anh xã thăm cháu thường xuyên nhưng anh đã tâm sự với tôi rằng chị vợ cũ dọa sẽ cho cháu uống thuốc độc để chết cả mẹ lẫn con nếu như anh xã đòi nuôi con hoặc qua lại với cháu mà chị không đồng ý. Do vậy, hầu như anh xã tôi không dám manh động bất cứ điều gì liên quan đến các cháu mà hoàn toàn theo ý của chị ấy.
Nhưng đúng là người lớn luôn có cái lý của người lớn, còn con trẻ thì không thể tự bảo vệ quyền lợi của mình khi mà cả thể chất và tinh thần còn vẫn phải phụ thuộc vào cha mẹ.
Cuộc hôn nhân trước của anh xã tôi là vì tình yêu đơn thuần. Anh chị đã phải đấu tranh để đến với nhau, nhưng rồi sau hơn 20 năm thì họ cũng phải chia tay.
Trong hơn hai mươi năm đó thì gần 20 năm anh chị sống xa nhau và ly thân. Cuối cùng thì cả hai đều thấy ly hôn là cần thiết và một cuộc ly hôn nhanh gọn đã diễn ra. Khi tôi gặp anh, anh rất điềm đạm và đàng hoàng mặc dù anh tay trắng: Không nhà không xe (đi xe đạp) và mới xin được việc làm (anh mới về Việt Nam khi gặp tôi), nhưng tôi thấy anh hơn tất cả những người đàn ông tôi đã gặp trước đó mặc dù họ nhà cao cửa rộng và có nhiều "tiềm năng" khác mà tôi có thể "thỏa thỏa mãn".
Tuy nhiên như tôi đã nói tôi sống bằng cảm xúc nên ngay từ cái nhìn và buổi đi chơi đầu tiên, tôi đã cảm nhận được luồng hơi ấm từ anh và một niềm tin thật sâu xa là tôi đã gặp được người mình chờ đợi 30 năm nay. Qua gần 7 năm gắn bó, tôi chưa bao giờ phải ân hận vì niềm tin ban đầu của mình.
Sự trung thực mà anh có và cả trí tuệ ẩn sâu trong một thái độ hết sức khiêm nhường đã giúp tôi nhìn nhận lại thấy mình thật nhỏ bé non yếu về mọi mặt, nhưng lại rất huênh hoang. Trong khi anh từng trải qua bao thăng trẩm, bao biến cố của lịch sử và cuộc đời, anh có tri thức cao nhưng anh luôn xử sự rất điềm đạm, luôn nhận mình biết rất ít và hầu như không khoe khoang bất cứ điều gì.
Ngược lại, tôi cũng chỉ tốt nghiệp đại học trong nước, trước khi lấy anh tôi chưa ra khỏi Hà Nội và quê hương nơi tôi sinh ra… Thực tế tôi cũng phải kiếm sống và bươn chải đôi chút, nhưng những điều tôi biết và trải nghiệm còn rất ít so với nhiều người vậy mà tôi đã không thể ý thức được điều đó, mỗi khi có dịp tôi lại “tung tẩy hết vốn liếng" của mình ra vẻ ta đây lắm, thực đáng xấu hổ.
Khi có anh tôi mới nhận thấy mình thật nhỏ bé, nông cạn, nhưng lại là một người phụ nữ may mắn. Tôi có nhiều bạn tốt hiểu tôi và tôi có anh yêu tôi với tình yêu rộng lớn sâu sắc đầy bao dung. Trong cuộc đời này, hạnh phúc với anh chính là báu vật. Với tôi anh còn nguyên giá trị của một người đàn ông trên mọi phương diện. Anh là tấm gương để tôi noi theo trong cả suy nghĩ và hành vi của cuộc sống và anh chính là người mà tôi chờ đợi suốt 30 năm và có được trong gần bảy năm qua.
Nhiều lúc tôi thầm mang anh ra so với hai tình yêu trước đây của tôi thì tình yêu của anh thực giản dị đến kinh ngạc và tôi hiểu rằng, hạnh phúc nằm chính trong sự chân thực và giản dị đó.
Vậy tôi không thể hiểu nổi tại sao một người đàn ông như anh xã tôi hiện nay có đầy đủ tính cách của một đàn ông đích thực (trung thực, khỏe mạnh, thông minh, cao ráo đẹp trai, tốt bụng, hài hước, luôn biết kiếm tiền một cách chân chính, giúp đỡ công việc hằng ngày cho vợ con...) như anh lại không hạnh phúc với "tập một"? (Xin lưu ý rằng anh đi nước ngoài gần 20 năm trong đó có 7 năm học đại học và sau khi lấy vợ anh tiếp tục đi lao động và buôn bán 9 năm nữa để kiếm tiền gửi về cho gia đình vợ con).
Trước đó, anh rất yêu chị vợ cũ và anh ấy nói với bạn của anh (tôi nghe lỏm được) rằng anh ấy rút kinh nghiệm nên không chiều tôi như vợ cũ? Mà quả thực tôi thấy anh chiều tôi quá rồi nên không hiểu trước đây anh ấy chiều chị ấy hơn chiều tôi thì sẽ là như thế nào nữa? Vậy, một mối tình trước đây của anh chị xuất phát từ tình yêu, rất đẹp nhưng vẫn tan vỡ.
Nguyên nhân chính tôi biết là vợ chồng không còn tôn trọng và tin tưởng nhau. Khi anh chị ly hôn thì người con lớn của chồng tôi đã trưởng thành và ít bị thiệt thòi hơn, nhưng cháu nhỏ thì thiệt thòi không thể kể bằng những dòng chữ này được vì cháu phải hằng ngày chịu đựng sự thiếu vắng cha. Nhưng tôi vẫn tin cháu sẽ trưởng thành và sẽ trở thành một chàng trai tốt, yêu mẹ, kính trọng bố và có lẽ cũng yêu quý tôi và con tôi.
Chị vợ cũ của chồng tôi giờ đã là chủ một doanh nghiệp và quả thực nếu như không phải là “tập một tập hai” thì có lẽ tôi và chị có thể kết thân được vì tính chị rất xởi lởi dễ mến, nói nhiều, cười nhiều có duyên và còn rất xinh đẹp (tôi rất thích kết bạn với những người xinh đẹp). Nhưng chỉ có điều chị vẫn rất thù hận anh nên chị đã không cho phép cháu được thăm anh thường xuyên nên vô tình chị làm cháu thiếu vắng tình cảm của bố. Đây là một thiệt thòi rất lớn đối với cháu.
Tôi cũng hiểu rằng có thể chị không muốn cháu bé lại yêu thương và dành trọn tình cảm cho bố như cháu lớn nên chị muốn tách cháu khỏi bố càng xa càng tốt… Điều này có thể cảm thông (cháu lớn lên sẽ cảm thông với mẹ và không trách mẹ vì điều này đâu, mặc dù cháu sẽ rất buồn) và tôi vẫn luôn mong chị tìm thấy được niềm vui và hạnh phúc trong công việc và cuộc sống hiện tại.
Tôi mới nghiệm ra một điều rằng hạnh phúc mình đang có thật đáng quý bởi nó sinh ra sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Trong phúc có họa trong họa có phúc… vì thế tôi luôn biết nâng niu cái phúc của mình (nếu như không có cuộc đổ vỡ trước thì phải chăng tôi vẫn đang lang thang tìm một nửa của mình hoặc đang ở trong một cuộc hôn nhân nào khác? Cuộc hôn nhân đó có mang lại hạnh phúc cho tôi không? Hay tôi đang bất hạnh?).
Ngay từ ngày đầu và suốt bảy năm đã qua, tôi nói với anh xã rằng “câu chuyện trước của anh chắc chắn đổ vỡ là do lỗi của cả hai người. Giờ anh lấy em rồi, đúng sai xin khép lại, giờ mình có cuộc sống của mình từ đoạn này trở đi. Anh hãy cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người bố với các con của anh, em tin chúng sẽ lại yêu thương anh thôi”.
Còn với chị vợ cũ thì ngoài sự kính trọng vì chị hơn tôi nhiều tuổi thì tôi cũng biết rằng bên ngoài chị trông thật đài các kiêu kỳ, sang trọng và xinh đẹp, nhưng bên trong chị sẽ có những lúc vỡ òa vì đau buồn và vì cô đơn. Tôi cầu chúc cho chị luôn mạnh khỏe, đầy bản lĩnh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và thành công trong kinh doanh, trở thành niềm tự hào của các con thân yêu của chị.
Chúc các bạn trên diễn đàn mọi điều tốt lành!
Hoa sen