Gửi bố mẹ! Đã sáu năm kể từ ngày chia tay đi Bỉ, thời gian trôi quá nhanh khi ta nhìn lại phía sau, nhưng đôi khi lại quá chậm khi nhìn về phía trước; bởi vì phía sau thì vui buồn đen xen, còn phía trước vật vờ, bất định. Hôm nay, trong những ngày ở nhà mùa Covid tháng tám năm 2021, con viết ra mấy lời này để dãi bày tâm sự, mong được sự cảm thông của cha mẹ. Thực ra, trong cái thời đại 4.0 này, mọi thứ cứ lao đi nhanh vun vút, dù mọi người có thể dễ dàng gọi cho nhau một cuộc gọi qua chat nhưng lại ít khi có thời gian ngồi uống trà và nói chuyện gia đình. Vì sao vậy? Vì dường như con người ta dần dần không còn nhiều kiên nhẫn, sống trọng sĩ diện và vật chất hơn tình cảm, mọi thứ cứ theo thế mà trôi đi như vòng xoáy không có hồi kết.
Nhớ năm xưa chưa có điện thoại, bố viết một mảnh giấy để trong bao gạo gửi lên cho con khi còn ở Cổ Nhuế năm đầu đại học, con đã ép plastic và giữ đến giờ. Nó luôn là động lực vô hình thôi thúc con bước tiếp khi gặp những khó khăn. Năm 2015, trước khi con đi có để lại một bức thư ba trang giấy, những lời con viết và băn khoăn trong đó, quả thực đã ứng nghiệm. Điều con băn khoăn nhất là nếu con đi, cầu nối giữa vợ con và gia đình sẽ rất mong manh, nước xa không cứu được lửa gần. Quả thực, việc gì đến rồi cũng phải đến, hậu quả còn đọng lại đến tận hôm nay. Không phải vì con không cố gắng nhưng nhìn quanh xã hội, suy cho cùng nó cũng là những rối ren của thời cuộc mà ai cũng có thể làm ông nọ bà kia và sự hy sinh dường như là một điều xa xỉ.
Cứ ngẫm quanh mà thấy, nếu mình không biết lường trước lựa sau, sớm muộn gì cũng rơi vào xòng xoáy trầm luân, hỉ nộ ái ố. Do đó, chi bằng hãy nhìn vào những mặt tốt có thể chấp nhận được của nhau mà vui vẻ. Từ ngày con lập gia đình và định cư ở phía nam Hà Nội, bố làm phía tây và mẹ đi chợ ở Quỳnh Côi, mặc dù mọi thứ đi vào khuôn khổ nhưng con vẫn đau đáu một điều rằng gia đình ít khi tụ họp. Thực tình vẫn còn nhiều băn khoăn, bất trắc, cũng có lúc con chán chẳng muốn về quê, vì mỗi khi về lại vườn xưa chốn cũ, chỉ thấy lòng nặng trĩu những câu hỏi vì sao.
Nhất là những dịp tết đến, khi con về nhà là vì muốn níu giữ lại tình cảm anh em họ mạc, nhưng đôi khi bố lại cứ hiểu lầm, la mắng con vì không quản được gia đình. Con biết hết đấy, nhưng sức người có hạn, đời người lại càng ngắn, con chỉ biết để mọi thứ tùy nghi mà hành xử, mình không thể quản được người khác như gia phong cách đây vài chục năm. Như con đã nói ở trên, trong cái thời 4.0 này, lòng người loạn lạc, chỉ một mâu thuẫn nhỏ cũng có thể bùng lên những tai ương mất kiểm soát.
Con giải thích vậy là để bố mẹ hiểu, dù người khác có hành xử như nào, mình đừng trông mong họ phải như thế này thế kia, mình chỉ có thể thay đổi được chính mình, không thay đổi được người khác. Cái quan trọng nhất là cần giữ được hòa hiếu anh em. Đó là vốn quý của văn hóa phương Đông, dù có hy sinh đôi chút thể diện hay thiệt thòi về vật chất, cũng nên giữ hòa khí đại gia đình. Vì đó có thể là giá trị cuối cùng mà phong vị quê hương đọng lại. Những chuyện cũ hãy để như nước chảy về đông cho lòng thanh thản.
Mọi thứ không nhất nhất có thể thuận lòng người được, cũng như trăng có ngày tròn ngày khuyết, nên khi con về quê chỉ mong bố mẹ đừng vì những chuyện gia đình nhỏ mà càu nhàu, mất hòa khí, vì con là con của bố mẹ mà. Trên bàn làm việc của con luôn có ảnh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và lời nhắn nhủ: "Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào để nuôi dưỡng tình yêu, để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời". Chắc do làm việc ở nhà lâu nên văn phong có thể hơi lẩm cẩm, bố mẹ cũng chưa già nên chắc vẫn đọc được thư này, rất mong hiểu và thông cảm cho con. Kính thư!
Con trai của bố mẹ
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc