Gần 30 mùa xuân trôi qua, tôi giờ đây đã là một người con thành đạt, đang cống hiến nhiệt huyết và sức trẻ của mình cho xã hội.
Gia đình tôi có bốn anh chị em. Trong đó chỉ có anh tư và tôi rất hay ốm đau. Mọi người thường gọi là khó nuôi.
Mỗi dịp hè, những ký ức tuổi thơ trong tôi lại ùa về. Dịp hè, trong khi bạn bè cùng trang lứa thường đi du lịch đó đây, còn tôi lại làm bạn với giường bệnh. Bác sĩ và ba luôn bên cạnh lo lắng, chăm sóc tôi.
Tôi nhớ nhất đợt đám giỗ bà ngoại của ba. Khi đó, tôi bị sốt xuất huyết. Ba đã chở tôi xuống bệnh viện để bác sĩ khám và kê đơn thuốc. Sau đó, tôi được về nhà ăn cháo, uống thuốc, bớt sốt được chút thì lại như cũ. Lúc đó nhà thì đám, khách khứa đông, tôi đã khóc vì trong mình khó chịu. Ba đã quyết định cõng tôi đi bộ ra lộ lớn để đón xe vô Bệnh viện Nhi đồng gặp bác sĩ.
Tôi nhớ, ngày xưa xe cộ chưa có nhiều, đường sá chưa thông thoáng như bây giờ. Vì thế, mỗi lần đi bệnh viện, ba thường dùng xe đạp chở hoặc đi ghe ra lộ lớn đón xe lôi hoặc xích lô. Chú Năm từng bảo với ba rằng: "Sao này lớn lên, không biết nó có nhớ những vất vả, gian lao nuôi lớn không". Ba chỉ cười thật hiền từ để cho qua chuyện.
Đợt đó, ba cùng tôi ở bệnh viện gần tuần lễ, ngay đợt cao điểm của dịch sốt xuất huyết nên bệnh viện không đủ giường. Khi mới vào bệnh viện, tôi phải nằm chung giường với một bạn nữa. Nhiều hôm, giữa đêm giật mình thức giấc, tôi thấy ba không ngủ, mà ngồi quạt suốt cho tôi mát.
Hàng ngày, hai cha con đi xin cơm từ thiện của bệnh viện ăn, để tiết kiệm phần nào chi phí lo tiền thuốc và đi lại. Tuy chỉ là cơm chay nhưng sao lại ngon quá. Chiều nào hai cha con cũng ra xem phim Tây Du Ký cùng những gia đình khác trong bệnh viện.
Ngày lớn lên, sống xa gia đình với guồng quay bận rộn công việc, tôi mới hiểu hết được ý nghĩa:
"Cha mẹ nuôi con, biển trời lay láng
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày"
Ba ơi, con cảm ơn ba nhiều lắm. Ba đã hy sinh thầm lặng chăm lo cho cuộc đời của anh chị em con. Mỗi khi trở về nhà, con lại thấy ba đã già, tóc cũng bạc màu đi nhiều. Nếu có một điều ước, con chỉ mong ba sẽ sống khỏe mạnh và vui vẻ bên con cháu. Đặc biệt, ba phải chờ gặp bạn đời của con - chàng rể út hiền lành nha ba.
Dương Thị Thu Hương