From: Trong Nghia Vu
Sent: Saturday, October 31, 2009 10:57 AM
Chào anh Đức và các bạn trong chuyên mục tâm sự!
Tôi cũng thường xuyên vào mục tâm sự để tìm hiểu những "cảnh ngộ" và các chia sẻ, phân tích của độc giả để học hỏi thêm, hiểu biết thêm về cuộc sống muôn màu mà tạo hóa ban cho.
Anh Đức ạ, đọc tâm sự của anh tôi lại thấy có suy nghĩ khác với một số bạn độc giả. Ở đây về "nàng Kiều" của anh thì tôi không còn gì để bình luận nữa, tôi chỉ có một số ý kiến về anh, về con người anh. (xin lỗi anh Đức tôi mạn phép vì tôi tuổi và mọi cái khác cũng gần gần như anh).
Trong cuộc sống đành rằng không ai "nắm tay từ sáng đến tối", không ai nói trước được điều gì cả, mình cố gắng làm sao cho "trọn vẹn". Đọc tâm sự của anh tôi thấy ở anh không phải sự "nhu nhược" như có bạn nhận xét mà là sự "ích kỷ", và "độc ác", tôi không muốn nói nặng hơn như có bạn dùng cho "vợ" anh mà là trong anh có bóng dáng của sự "bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa" mà anh không nhận ra nó bởi nó được bao bọc bởi cái vỏ "thép không gỉ".
Các cụ xưa có câu "tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Muốn trách ai trước tiên phải tự xem lại mình trước đã.
Tôi nói vậy có vẻ hoi quá nhưng xin hỏi anh mấy câu anh trả lời giùm nhé và đó sẽ là giải thích cho những ý kiến của tôi:
1. Anh lấy được "vợ" như vậy mà đến bây giờ vẫn "còn chờ đợi" thì ai sẽ là người đau khổ nhất? (nếu bố mẹ anh vẫn khỏe mạnh thì cũng ốm ra vì anh thôi).
2. Con anh phải "trầm cảm" vì đâu?
3. "Vợ" anh không còn biết đâu là "người" đâu là "con" vì đâu?
4. Họ hàng nội ngoại, bạn bè lo cho anh như một "đứa trẻ" vì đâu?
5. Bản thân anh "tàn tạ, thất thần" vì đâu?
Anh trả lời mấy câu hỏi đó và chúc anh tìm "thức ăn" để tự nuôi mình lớn lên "cho đến trưởng thành".
Vài lời chia sẻ mong anh "tỉnh giấc" và thông cảm vì sự "bức xúc" này.
Trọng Nghĩa