Em nghĩ lúc còn trẻ, ai cũng có thể sống ổn. Còn khi về già, tiền bạc không còn quan trọng, nhan sắc chắc chắn là tiêu rồi, sức khỏe yếu đi, dễ bị cô đơn. Chắc khi đó, cần một người bạn thân thật hiểu mình, hai người thoải mái nói chuyện, uống trà ôn kỷ niệm. Nếu muốn thật thân, có lẽ cần mấy chục năm để hiểu nhau. Vậy nên em nghĩ nên tìm bạn cùng nhà dần là vừa.
Em định viết bài lâu rồi, cũng muốn gặp một người vừa đẹp trai, hiền lành, tử tế, vừa hài hước, lạc quan, đủ các kiểu. Nghĩ lại thấy mình muốn thì nhiều, trong khi bản thân không có bao nhiêu (cười).
Gần đây em đọc được một lời khuyên khá hay, đại khái là hãy chọn người đồng hành bằng tính cách của người đó, nếu nhiều nét tính cách tốt, hãy chọn nét tính cách mình thích nhất có ở cha/mẹ mình. Hợp lý anh nhỉ? Ba em là một người bình thường, không hề hoàn hảo, có cả trăm tật xấu, nhưng khi trở về nhà, em luôn thấy ấm áp, thoải mái, đầy yêu thương và biết ơn.
Xin giới thiệu với anh điểm siêu tốt của ba em: cực kỳ dễ chịu. Ba thường rất ít nhăn nhó, không bao giờ chê cơm dở, chén chưa rửa, ai làm gì sai cũng không hờn trách gì hết, ai làm gì sai thì ba tự sửa lại. Ba không can thiệp để người khác phải làm theo ý mình, quan tâm nhưng không điều khiển. Khi tranh luận với ba về các vấn đề từ a đến z, dù lý lẽ của em khá ngu nhưng ba không cho là ngu, vẫn lắng nghe rồi tám qua tám lại. Ba em không thích đỏ đen, cũng không đào hoa. Mong anh có ưu điểm giống vậy.
Còn về em, cho công bằng, thì ưu điểm nhất của em là dễ tiếp thu (học tập, cải tiến và sửa đổi) và có trách nhiệm. Bên cạnh đó cũng có hàng trăm khuyết điểm không nên nói ngay. Hy vọng anh cảm thấy đó là ưu điểm nên được đánh giá cao.
Gia đình em ở Đăk Lăk, mong anh cũng "là người ở trên núi". Nếu thấy ổn, hãy gửi mail làm quen nha anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Su HB
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Quận 5, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ