From: Nguyen.Christie
To: vne-tamsu
Sent: Friday, October 13, 2006 1:09 AM
Subject: Anh Dang Duoc Huong Hanh Phuc
Mối tình đầu của em, mối tình đẹp tinh khôi cũng như tên anh vậy. Mối tình học trò ngày ấy em vẫn còn nhớ mãi. Em nhớ để rồi ân hận vì đã làm khổ anh. Có nhiều đêm em trằn trọc, muốn nói lời xin lỗi cùng anh, nhưng nói rồi để làm gì... Em không biết giờ này anh đang ở nơi nào, anh có khỏe không, có hạnh phúc không, hay có còn hiện diện trên thế gian này không.?
Trường Nguyễn Thái Bình ngày đó, tuy đơn sơ nhưng đẹp làm sao những chiều mưa. Em nhớ có lần anh bóc vỏ từng hạt hướng dương, gom thành một nắm, rồi đặt lên vở em. Chưa bao giờ em thấy hạt hướng dương ngon như vậy. Nhớ khi bạn bè thách đố, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em, em chợt rùng mình. Nhớ đêm mình chia tay, anh đã ra về rồi còn quay lại, trao cho em chiếc nhẫn yêu quý của anh...
Em trở về làm chi, rồi em lại đi và mãi mãi phụ lòng anh. Đến nay đã sáu năm rồi mà tiếng anh nức nở nhắn vào điện thoại vẫn còn văng vẳng bên tai em. Có lẽ anh đã trách em nhiều, hận em nhiều. Em mang đến cho anh niềm tin, hy vọng, và cũng chính em lấy đi tất cả. Em không dám mong anh tha thứ cho em, chỉ xin anh hãy quên đi quá khứ, hãy vui và hạnh phúc với hiện tại và tương lai của anh. Hình ảnh của em tuy không còn đẹp trong mắt anh, nhưng anh hãy tin rằng trên đời này còn có rất nhiều cô gái đáng yêu và đáng tin cậy, những người con gái tốt sẵn sàng hy sinh cho anh, một lòng yêu anh trọn cuộc đời.
Em bây giờ đã yên bề, đã có chồng và có con, sống một đời bình thường không sóng gió. Em đã trưởng thành lên nhiều. Anh hãy an tâm về em. Chúc anh được hạnh phúc, được đền bù lại tất cả những đau khổ em đã gây ra cho anh. Anh đáng được hưởng hạnh phúc.
T.M.