Tôi lấy chồng gần 3 năm, chịu không ít tổn thương, bình thường vẫn gắng chịu nhưng lần này phải lên tiếng vì những lời nói đó đã động chạm đến danh dự bản thân và gia đình tôi. Tôi không có ý định bóc trần ai, chỉ đính chính lại vài điều.
Thứ nhất: 60-70 triệu là mức thu nhập của hai vợ chồng, thu nhập của anh gấp đôi tôi. Tiền chúng tôi cùng quản lý, bàn bạc chi tiêu. Dù không bị yêu cầu, tôi vẫn có sổ thu chi rõ ràng.
Thứ hai: Tôi cưới chồng năm 28 tuổi, anh là mối tình đầu, hai đứa yêu xa 4 năm. Chúng tôi hứa giữ gìn cho nhau đến đêm tân hôn, kết hôn xong thì ác mộng ập đến. Hơn nửa năm, vợ chồng tôi không thể gần gũi được, đi khám bác sĩ bảo do màng trinh tôi quá dày. Lúc ấy anh đi làm ở xa, có bé đồng nghiệp khá mạnh bạo, nhắn tin với nội dung không đứng đắn cho chồng tôi dù anh không trả lời. Tôi stress nặng, có dấu hiệu trầm cảm, đi làm về tự giam mình trong phòng. Thời gian đó tôi dễ kích động và hơi mất kiểm soát, sau này không còn vậy nữa. Chồng tôi là kỹ sư, ngồi máy tính và hút thuốc nhiều nên số lượng tinh trùng khoẻ mạnh ít hơn so với người bình thường một chút. Chúng tôi cãi nhau vì chuyện muốn có con nhưng anh không bỏ được thuốc. Sau này anh bỏ thuốc lá và điều trị 3 tháng chúng tôi có con được.
Thứ ba: Tôi từng có vài năm làm trợ lý cho sếp người nước ngoài, hỗ trợ sếp nhiều việc trong đó có chuẩn bị tài liệu, trao đổi thư từ và đàm phán với khách hàng. Tôi có thể góp ý chồng nên chọn công ty nào, mức lương ra sao; thêm nữa ngoại ngữ tôi tốt hơn anh nên có thể thay anh đàm phán mức lương với phía công ty bên kia. Trong lúc vui miệng, tôi kể ra với chị dâu thôi, không có ý khoe khoang hay cướp công gì.
Thứ tư: Năm đầu tiên về làm dâu, hai vợ chồng dọn nhà, gói bánh chưng, trang trí nhà cửa từ 28 đến gần giao thừa. Giao thừa xong, tôi mang phong bao lì xì mừng tuổi bố mẹ chồng thì nghe mẹ bảo họp gia đình về chuyện của hai đứa, tôi sững sờ. Vợ chồng tranh cãi kịch liệt, tôi ra tối hậu thư cho chồng, kiên quyết không để gia đình anh đối xử với tôi như thế. Chồng hứa sẽ bảo vệ tôi nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra. Chúng tôi ly thân gần nửa năm rồi quay lại. Tôi có thai được 2 tháng thì động thai, nằm ở nhà gần 2 tháng.
Quê nội ở Nghệ An, đường xá xa xôi, sức khỏe tôi lúc đấy khá yếu nên việc gì chồng cũng giành làm, kể cả khi bụng bầu đã to. Con được 6 tháng tôi mới về nội, phần vì dịch, phần vì đường xa (đi xe buýt phải đổi chuyến 3 lần), phần con chưa tiêm phòng xong. Điều này chồng tôi cũng đồng ý. Đợt đó tôi về nội vừa lúc hai mẹ con ốm, tôi ho suốt đêm. Tết này vợ chồng về nội thêm hai lần nữa, tổng là 3. Tôi không viện cớ để trốn tránh việc nhà, cũng không ở lì nhà ngoại không về nội. Tôi không có ý định lấy lòng những người không ưa mình, nhưng trách nhiệm và nghĩa vụ của một đứa con đối với cha mẹ tôi vẫn thực hiện đầy đủ. Tôi là người không bao giờ nói tục, nói bậy, nói chuyện với người lớn tuổi hơn vẫn luôn "vâng dạ", không bao giờ nói trống không; nếu là bậc bố mẹ, cha chú thì có nói sai tôi cũng im lặng, không bao giờ cãi lại.
Cuối cùng, điều quan trọng nhất, thân con gái chưa lo được cho bố mẹ ngày nào, giờ bị nói là "không được dạy dỗ tử tế", khác nào mang cho ông bà cái tiếng "không biết dạy con", tôi thấy rất có lỗi. Bố mẹ tôi là giáo viên, lấy nhau khi còn hay bàn tay trắng, phải cáng đáng thêm gia đình chú bị tật từ nhỏ. Sinh ra một đàn con, cuộc sống lại càng khó khăn hơn, bố mẹ tôi từng xoay đủ nghề để nuôi các con ăn học. May chị em tôi đều học khá tốt, tôi nhớ căn nhà cũ ngày xưa dán đầy giấy khen học sinh giỏi huyện, tỉnh. Đó là niềm tự hào và động lực cho bố mẹ tôi phấn đấu.
Giờ anh chị em tôi có nghề nghiệp ổn định, có chút thành tựu trong công việc. Ngoài ra, các anh chị vừa cố gắng học lên cao, vừa kinh doanh thêm bên ngoài nên cuộc sống được gọi tạm ổn, chưa phải là giàu có. Vì lớn lên cùng nhau trong vất vả khó khăn nên chúng tôi rất yêu thương nhau và kính trọng cha mẹ. Tôi nói thế để mọi người hiểu là bố mẹ tôi giáo dục con cái đàng hoàng. Đó cũng là lý do tôi không bao giờ coi thường người nghèo, bởi gia đình từng rất nghèo. Chúng tôi yêu nhau từ khi anh chỉ là một nhân viên bình thường, thu nhập không cao, tôi biết rất rõ hoàn cảnh gia đình anh, nếu chê anh nghèo thì tôi đã không lấy.
Lấy nhau tôi từng phải nghe rất nhiều lời khó chịu, thậm chí là động chạm tới gia đình. Chồng không hiểu cho cảm nhận của tôi, vẫn nghĩ tôi nhạy cảm, suy nghĩ tiêu cực; bắt tôi phải thân thiện, phải nghĩ là mọi người đều đang yêu quý mình. Tôi giận vì anh không hiểu vợ nhưng biết anh sống tình cảm. Tôi thấy anh chỉ đang cố cải thiện mối quan hệ hai bên. Ngoài điều đó ra, tôi không có gì bất mãn với chồng nữa.
Gia đình chồng đông con (3 gái, 2 trai) nên khá phức tạp. Tôi học xong đại học thì ra nước ngoài học cao học, học xong về lấy chồng, va vấp không nhiều nên chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý những vấn để kiểu này. Tôi biết đó cũng là một loại khiếm khuyết. Sau bao nhiêu đêm nước mắt ướt đẫm gối, giờ tôi mới hiểu, người phụ nữ muốn lèo lái được cả gia đình, giữ vững hạnh phúc trước bao nhiêu sóng gió cần phải có bản lĩnh vững vàng, nội tâm mạnh mẽ. Thú thật, tôi đã học được rất nhiều, tự thay đổi sau khi lấy chồng.
Giờ tôi có một em bé kháu khỉnh. Chồng tôi yêu con, anh sống rất tự trọng, biết chia sẻ việc nhà với vợ và vợ chồng đã nỗ lực phấn đấu vì tương lai. Tôi cũng khá bận rộn, hàng ngày vẫn cố gắng vừa rèn luyện sức khỏe vừa cải thiện vóc dáng, tích lũy kiến thức, đọc sách tìm hiểu cách nuôi con sao cho tốt. Thú thật tôi cũng không có thời gian để suy nghĩ về những chuyện không đâu. Tôi xin phép không nhắc đến những chuyện khác, không muốn đào sâu vào mâu thuẫn gia đình, bởi sợ chồng sẽ buồn nếu giả sử lúc nào đó anh đọc được câu chuyện ở trên này. Thành thật cảm ơn và mong mọi người thông cảm.
Duyên
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc