Tuổi thơ của tôi cũng chỉ mong ước đơn giản thế thôi dù chỉ một lần nhưng mãi mãi sẽ không bao giờ có được. Mấy hôm nay tình cờ nghe được tâm sự của thằng em gần ba mươi tuổi, chợt thấy rùng mình và không thể ngờ hệ lụy từ ly hôn, từ những những bạo lực gia đình ngày thơ ấy đã mang một nỗi ám ảnh dài trong em, từng ấy năm em mình đã phải sống một cuộc sống bị ức chế về mọi mặt như thế. Suy nghĩ của em là một chuỗi dài những tiêu cực, em biết nhưng không thể thoát ra được, cứ ngỡ em vô tư hơn chị nên cuộc sống sẽ bớt buồn đau hơn, nhưng không phải, cả ba chị em chúng tôi đều đau khổ, đều tự ti trong cuộc sống như nhau…
Có lẽ chỉ có những ai trong hoàn cảnh mới hiểu mới thấy chiếc nôi tuổi thơ, mái ấm gia đình nó quan trọng đến như thế nào, đôi khi hạnh phúc chỉ là những điều đơn giản nhưng nếu ta cảm nhận được thì cuộc sống mới thú vị, mới đáng yêu…
Và rồi tôi cũng lấy chồng sinh con, hai đứa đều nghèo, đều có tuổi thơ gần giống nhau nên ý thức và xác định được gia đình đầm ấm, hạnh phúc là trên hết nên chúng tôi cố gắng bỏ qua mọi vụn vặt ngày thường quyết tâm vun vén, góp nhặt những điều nho nhỏ để mang lại niềm vui cho nhau, nhất là cho con một tuổi thơ ấm áp. Mặc dù chúng tôi vẫn còn ở nhà thuê nhưng dù ở chỗ nào thì tôi cũng xác định "Nơi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Nơi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn" (trích trong bài thơ "Tiếng hát con tàu" của Chế Lan Viên) vì thế tôi luôn yêu quý mọi chỗ ở của mình trong từng góc nhỏ, khi đi đâu xa tôi cũng thấy nhớ cũng muốn quay về.
Hai vợ chồng lại làm việc theo ca ở hai đơn vị khác nhau nên chuyện thứ bảy chủ nhật cùng nhau sum họp như mọi người thật hiếm hoi, có khi suốt mấy ngày liền hai cha con chẳng gặp nhau, lúc anh về giữa khuya thì con đã ngủ, sáng ra con thức dậy thì ba đã đi làm, cứ như thế lâu lâu hai vợ chồng mới có ngày nghỉ trùng nhau và tôi xác định hôm ấy sẽ là ngày vàng cho cả gia đình. Nhà trọ chúng tôi vẫn còn thiếu thốn nhiều thứ và không có bàn ăn gì cả, nhưng dù chỉ hai vợ chồng với đứa con còn nhỏ chúng tôi vẫn duy trì đều đặn những mâm cơm dưới đất bên nhau; có khi cũng chỉ là những bữa rau chấm mắm hay bầu luộc chấm chao nhưng tôi vẫn cảm nhận được hạnh phúc từ mâm cơm ấy.
Con tôi hơn ba tuổi chưa biết nhiều nhưng nó cũng ý thức được khi tới bữa cơm là ba mẹ phải ngồi đấy còn nó có khi ngồi cùng, mẹ vừa ăn vừa đút cho con, có khi con hiếu động ùm cơm một muỗng rồi đi lòng vòng khi nuốt hết thì trở lại cho mẹ đút tiếp, cứ như thế khi ba mẹ ăn xong thì bụng con cũng căng tròn.
Cuộc sống hai vợ chồng tôi vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt, anh đi làm cật lực còn phải lo trả nợ cho ba mẹ và vun vén tương lai, chuyện tiền bạc là chuyện dài, chuyện lớn và gây không ít sóng gió cho nhiều gia đình, tôi cũng thế, cũng vài lần nó làm tôi phải suy nghĩ phải chao đảo nhưng rồi cuối cùng tôi cũng xác định tình yêu hạnh phúc gia đình là trên hết, chỉ mong sao anh mau chóng trả hết nợ cho ba mẹ để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình nhỏ của mình và sẽ sớm có được một ngôi nhà mơ ước là tổ ấm của tương lai. Mong rằng tất cả mọi người dù giàu hay nghèo dù sướng hay khổ thì đêm đêm hay ngày ngày cũng có một tổ ấm để yêu thương quay về để cuộc sống trên đời còn có những ngày vui!
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Nguyễn Thị Thấm