Điểm 64, hành tinh Trái đất
“Chúng ta vừa đến New Zealand, một đảo quốc tuyệt đẹp nằm ở…” Robot bay Rainbow chưa kịp nói hết câu thì Kiwi đã với tay thật nhanh bấm nút tắt chế độ giới thiệu tự động đã được cài đặt trước.
“Ôi, Rainbow sẽ tổn thương mất. Lúc khởi động lại, thế nào nó cũng thút thít một lúc rồi mới chịu chở tụi mình cho xem,” Sails thốt lên.
“Tới đó hẵng tính. Bây giờ tụi mình khám phá nhanh nào. Không có nhiều thời gian than khóc ỉ ôi đâu Sails à,” Baldwin vỗ vai cậu bạn.
New Zealand là điểm đến thứ 64 thuộc hành tinh Trái đất trong chuyến khám phá Hệ Hành tinh của bộ ba thân thiết gồm cô nàng Kiwi và hai cậu chàng Sails, Baldwin. Chưa đầy hai tháng nữa, nhóm sẽ nộp bài tiểu luận thực tế “100 điểm phải đến trước 18 tuổi” cho thầy Blac, ông thầy dạy môn Thiên Hà, nổi tiếng hắc ám toàn trường là từ chối nhận bài nếu nộp trễ dù chỉ một giây.
Sails và Baldwin đeo balô chuẩn bị tuột xuống theo đường cong của Rainbow.
“Hai cậu cứ tuột xuống như bọn con nít chơi trò cầu tuột nhé. Mình nhảy bungee đây.” Dứt lời, Kiwi giang tay thả người xuống thật điệu nghệ. Một cú nhảy ngoạn mục, trừ đoạn kết. Đầu Kiwi vừa chạm mặt nước, hú hồn, còn hai chân treo lủng lẳng. Kiwi cong người tháo khóa và làm cái “ùm” xuống dòng sông Waikato. Với Kiwi, lúc này, bộ đồ chống thấm đang mặc là phát minh đỉnh nhất trên đời.
Baldwin và Sails nhẹ nhàng tuột xuống đường cầu vồng. Nắng lấp lánh ánh vàng trên làn da rám nắng của hai cậu bé. Gió nhẹ mơn man thổi. Trời xanh miên man một màu. Giữa khung cảnh thanh bình như thế bỗng vang lên hai tiếng “Bụp!” “Bụp!”. Đoạn hạ cánh chẳng “có hậu” hơn của Kiwi là mấy.
Ba bạn trẻ vừa đến thành phố Hamilton, thuộc đảo phía Bắc của New Zealand.
Nơi ấy, dưới lòng đất, có một bầu trời sao
Kiwi, Baldwin và Sails đã “vượt” hơn 70 cây số về hướng Nam từ Hamilton để đến được thị trấn Waitomo bằng… xe buýt. Kiwi cứ mãi xuýt xoa về phương tiện “thần thánh” này, bởi lẽ không cần lái, chỉ cần bước lên và ngồi ngắm cảnh hai bên đường. Thật ung dung tự tại.
Vùng đất này trong lành biết mấy. Những rặng cây xanh rì. Những ngôi nhà phủ đầy dây leo mềm mại. Những vườn cây trái trĩu cành căng mọng. Cứ thế, chúng lướt qua ô cửa kính, để lại trong lòng Kiwi một niềm tiếc nuối. “Phải chi Pi cũng còn phủ một màu xanh bình yên như thế.”
Kiwi biết rõ năm trăm năm trước, hành tinh Pi của mình cũng như Trái đất bây giờ, cũng tràn ngập màu xanh. Nhưng điều đó đã không còn khi Pi chuyển sang Thời đại Robot. Tất cả đều được tự động hóa. Pi cũng sạch, cũng thanh bình, nhưng nó đã đánh mất một thứ vô cùng quý giá: sức sống thiên nhiên. Sức sống của cỏ cây, núi đồi, sông hồ và biển cả.
Sau cùng, cả bọn cũng đến nơi.
Baldwin rút từ trong ba-lô ra một vật nhỏ bằng nắm tay. Cậu bấm nút, nó phình to ra. Một chiếc bè oval ba chỗ ngồi. Chiếc bè xuôi theo dòng chảy đi vào hang động kỳ diệu của xứ sở này: hang đom đóm Waitomo.
“Cứ như tụi mình vừa bước vào miệng của một con quái thú vậy ha,” Sails thì thầm.
Baldwin phá lên cười: “Con quái thú này vệ sinh răng miệng tốt hơn cậu đó. Mình không nghe mùi hôi hôi”
Những mảng đá vôi hai bên hang động gồ ghề. Baldwin bật máy phân tích độ cao và khí ẩm. Sails ghi nhận lại cường độ ánh sáng, kết cấu và hình dáng thạch nhũ. Cả bọn biết thầy Blac đánh giá cao những số liệu chính xác và dĩ nhiên, phải thật.
Lối đi ngày càng hẹp, quanh co và tăm tối. Chiếc bè oval chỉ vừa chiếu đủ sáng để các bạn quan sát xung quanh và để không ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên vốn có trong hang động.
Kiwi sững sờ nhìn kỳ quan vừa hiện ra trước mắt. Cả trần hang động ánh lên thứ màu xanh lập lòe kỳ ảo. Baldwin và Sails cùng ngước lên nhìn. Hằng sa số những đóm sáng dán chặt trên mái vòm.
Sails lẩm nhẩm đọc thành thơ.
Ở hang động Waitomo kỳ vỹ
Có những vì sao không bao giờ tắt
Nơi lòng đất, những chiến binh canh giữ mái vòm
Ngày cũng như đêm, ôi, những vì sao đom đóm.
"Lần đầu tiên mình thấy sinh vật này, Baldwin à", Kiwi nắm chặt tay Baldwin đầy xúc động. “Cậu biết không, bà mình kể khi còn bé, bà tận mắt nhìn thấy và chạm vào loài sinh vật này. Trong đêm tối, bụng nó phát sáng. Khi nó bay, cứ như một vì sao đang lạc lối. Bà bảo năm tháng trôi qua, bà không còn thấy chúng xuất hiện nữa. Không biết chúng về đâu. Hồi đó, mình cứ ước ao được như bà, được một lần nhìn thấy chúng. Bây giờ thì còn hơn cả điều ước nữa rồi, Baldwin".
Baldwin siết chặt tay cô bạn. Cả ba lặng lẽ đứng bên nhau ngắm nhìn khung cảnh kỳ diệu, quên mất những tính toán, những ghi chép, những số liệu… Tất cả những thứ ấy, ngay cả điểm số, cũng không quý bằng trải nghiệm thực tế này.
Cuộc sống thật sự là một món quà kỳ diệu khi chúng ta sống giữa thiên nhiên.
Lê Ngọc Song Thu
Từ 31/3 đến 20/4, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam và báo VnExpress tổ chức cuộc thi "New Zealand - Chân trời mới 2015". Người dự thi có thể tự do mô tả cảm nhận của mình về đất nước này một cách sáng tạo thông qua các chủ đề mở như con người, văn hóa, ẩm thực, cảnh vật... Giải nhất của cuộc thi là chuyến du lịch trọn gói dành cho hai người tới quốc gia này. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |