Tôi bắt đầu theo đuổi tham vọng kinh doanh của mình đến nay được gần 5 năm. Những năm đầu khởi nghiệp này bao nhiêu khó khăn chồng chất cùng với các áp lực về cuộc sống, tôi dường như đã quên mất trách nhiệm của một người con đối với cha mẹ.
Nơi tôi sống cách quê hương cả ngàn cây số. Tôi cũng có một gia đình riêng bé nhỏ gồm 2 vợ chồng và 2 đứa con thơ. Vài lần cũng có đánh tiếng mời bố mẹ vào ở hẳn cùng vợ chồng tôi và các cháu, nhưng các cụ bảo đã quen với cuộc sống nông thôn với làng xóm, với ruộng vườn, thôi thì để ông bà ở với chú rồi thỉnh thoảng cả gia đình về thăm cũng được.
Nói là nói vậy chứ một năm tôi chỉ có thể cùng vợ con về được dịp Tết. Mà dịp Tết về chỉ kịp chào hỏi một vòng làng xóm anh em rồi lại vội vàng đi. Còn thỉnh thoảng có gì tôi cứ gọi điện thoại thăm hỏi qua chú em và nói chuyện với cha mẹ là biết hết mọi vấn đề. Rồi hàng tháng gửi tiền về cùng chú ấy chăm sóc cho ông bà. Tôi cứ nghĩ như vậy là tôi đã hoàn thành trách nhiệm của một đứa con với cha mẹ.
Đợt vừa rồi có chuyến công tác ra Hà Nội dài ngày, công việc xong sớm tôi liền tranh thủ tạt về quê thăm bố mẹ. Vì về ngày thường nên thời gian dành cho gia đình nhiều hơn những đợt về Tết. Khi này tôi mới có dịp quan sát và để ý nhiều hơn tới bố mẹ mình.Tôi chợt nhận ra mình chưa tròn chữ hiếu khi đến giờ này, trên thương trường tôi cũng có thể tự hào mình là một doanh nhân, thế mà vẫn để bố mẹ mình phải lo lắng.
Các cụ luôn quay quắt với nỗi nhớ con cháu nơi xa. Lúc nào trong đầu các cụ cũng là suy nghĩ rằng không biết tụi nó trong đó sinh sống thế nào, không biết 2 cháu hằng ngày vui chơi ăn học ra sao.
Ba ngày tôi ở nhà cùng cha mẹ, sẵn có chiếc điện thoại thông minh tôi thường mở skype cho cha mẹ gọi điện và nhìn thấy trực tiếp vợ con tôi phía bên kia. Cha mẹ tôi có lẽ lần đầu tiên trong đời mới biết tới sự hiện đại này gọi điện thoại mà thấy luôn hình ảnh trực tiếp. Nhìn các cụ vui mừng hạnh phúc, cũng như các con tôi reo hò khi thấy ông bà ngoài quê mà tôi rớm nước mắt.
Tôi bất chợt nghĩ, sao lâu nay mình không để ý chuyện này mà mua tặng cha mẹ một chiếc điện thoại thông minh nhỉ. Một chuyện rất đơn giản để giúp cha mẹ mình tuổi già bớt lo lắng vì các con các cháu nơi xa.
Bữa giờ tôi đã tìm hiểu và nhắm đến chiếc Samsung Galaxy Tab 3 7.0 để mua Tết này về tặng cha mẹ. Chiếc máy này cũng gọn, bà có thể gọi skype cho con cháu thoải mái, còn ông thì dễ dàng chơi cờ online cùng các bạn già hàng xóm.
Vậy là Tết này tôi đã làm một việc dù nhỏ thôi nhưng làm cho cha mẹ mình hạnh phúc, niềm vui của cha mẹ cũng là niềm hạnh phúc của tôi. Một cái Tết thật là ý nghĩa, từ nay dù có xa cách nhưng khoảng cách không còn là vấn đề lớn đối với tôi và cha mẹ mình nữa.
Tôi cầu mong sao cha mẹ mình luôn khỏe mạnh, sống lâu để tôi cũng như vợ con mình có nhiều cơ hội báo hiếu các cụ.
Nguyễn Tiến Cường
Từ ngày 14/1 đến 24/2, độc giả VnExpress có thể tham gia cuộc thi viết "Quà Tết yêu thương" để chia sẻ những cảm xúc, câu chuyện thú vị về món quà công nghệ dành tặng người thân. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |