Anh à! Mình đã không gặp nhau bao lâu rồi nhỉ? 4 tháng 10 ngày rồi đó, em nhớ anh lắm, em mong chờ từng ngày anh về. Tết mới được gặp nhau, lâu quá anh à.
Cảm giác của một người con gái mong chờ người yêu, chắc chỉ có những người “yêu xa” mới thấu hiểu. Mỗi cặp đôi là mỗi câu chuyện tình khác nhau, không ai giống ai. Anh còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không? Một cuộc gặp mà chuẩn bị trước 2 tháng.
Một ngày đẹp trời lang thang và gặp anh trên ola (chuyện tình ola). Gặp nhau tình cờ, quen nhau bất ngờ phải không anh. Em chia tay với tình đầu, buồn, chán em lên ola đọc truyện ma. Chẳng hiểu sao em rất nhát gan mà lúc đó lại thích đọc truyện ma nữa, em còn nhớ lúc đó truyện em thích nhất là “kỳ án ánh trăng”. Em và anh quen nhau từ đó.
Em - một cô sinh viên năm 2 một trường đại học ở Huế, không xinh xắn, không dễ thương, học hành bình thường chỉ có điều là trẻ con và mít ướt. Anh một chàng sinh viên lên Hà Nội học, cao to, hiền lành và chăm chỉ. Hằng ngày anh trò chuyện cùng em, là nơi gửi gắm bao tâm sự, là nơi trút giận của em. Anh làm cho em cảm thấy ấm lòng nhờ những lời an ủi và quan tâm chân thành. Dần dần, em đã quen với sự có mặt của anh, một ngày không nói chuyện là cảm thấy nhớ. Nhiều lần anh nói thích em nhưng em từ chối, lúc quen anh em không nghĩ ta lại yêu nhau.
Ngày 3/8, anh thổ lộ và em đã đồng ý mặc dù mình chưa gặp nhau dù chỉ một lần. Chúng ta tự hiểu để đến được với nhau phải trải qua rất nhiều rào cản, rào cản trước mắt là khoảng cách địa lý 700km để có thể gặp nhau. Anh vừa đi học vừa đi làm thêm, dành 2 tháng mới có đủ tiền để vào gặp em. Cuộc gặp chuẩn bị trước 2 tháng. Ngày anh vào Huế, chậm tàu hơn nửa ngày, điện thoại thì hết pin không liên lạc được, em đi ra đi vào lòng đầy lo lắng. Trong em có cảm giác lạ, nhìn ra ngoài ngõ thì thấy anh đang đứng bên bác xe ôm đang định mượn điện thoại để gọi cho em, đây có phải thần giao cách cảm không nhỉ? Lúc đó, gặp em, anh có thấy bối rối không? Em cảm thấy hơi run mặc dù mình đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Cứ thế lần đầu tiên, lần thứ 2… và nhiều lần nữa anh vào thăm em.
Những kỷ niệm đó như vừa mới hôm qua, như những thước phim quay chậm. Mỗi kỷ niệm là một khoảnh khắc đáng nhớ. Và giờ đây mình đã yêu nhau được hơn 3 năm rồi. Anh đã mơ về ngôi nhà nhỏ của chúng ta chưa? Nhìn bạn bè mặc váy cưới trong em có cảm giác rất khó tả, em cũng muốn được mặc váy cô dâu, rạng ngời sánh bước bên anh. Hãy cùng em đi hết con đường này anh nhé.
Em yêu anh, có lẽ vì thế mà em hay giận dỗi. Anh hay nói em bướng và trẻ con nhưng anh có biết, những lúc em giận dỗi, em muốn được anh dỗ dành, muốn anh dành nhiều thời gian cho em, muốn anh cho em thấy em quan trọng với anh. 3 năm chưa dài nhưng cũng không phải là ngắn, anh đã cùng em đi chặng đường này, cám ơn anh yêu nhiều lắm.
Em thích được anh gọi là em yêu, vợ yêu hay bà xã. Em đang mong chờ ngày gặp anh mà lâu quá. Tình yêu của em, trời lạnh rồi đó đi làm nhớ mặc ấm, mang tất tay anh nhé. Chúc anh yêu công tác thật tốt, luôn vui vẻ, may mắn và bình yên. Hãy yêu em thật nhiều anh nhé.
Đặng Thị Vân
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |