Khi đó, vừa về tới nhà, tôi đã tò mò mở chiếc tablet ra. Màn hình hiện lên với ảnh nền là tôi và anh rất rõ nét, cứ như thể anh đang ở trước mắt tôi vậy. Tôi mở các file mà anh đã lưu, đó là những bức hình chụp anh và tôi từ hồi mới quen và trải qua các thời kỳ yêu nhau. Chiếc tablet với độ phân giải cao cho hình ảnh sống động đến không ngờ. Tôi cứ ngỡ như những cảnh tượng đang diễn ra thực vậy. Tiếp theo đó là những video clip quay lại bao kỷ niệm của chúng tôi, ngày sinh nhật anh, ngày sinh nhật tôi và cả những ngày nghỉ lễ hai đứa bên nhau. Tôi tiếp tục khám phá món quà của anh. Nhờ có khe cắm thẻ nhớ mở rộng, anh đã cài sẵn rất nhiều ứng dụng cho tôi. Anh biết tôi mê sách, anh còn tải về cả một kho tang nào tiểu thuyết, nào truyện… Vậy là từ đây tôi đã có thể đọc sách bất cứ lúc nào.
Buổi tối trước khi đi ngủ, chúng tôi hay trò chuyện qua skype. Tôi lại được nhìn mặt, được nghe giọng và tâm sự với anh. Anh dặn tôi luôn mang chiếc tablet bên người để anh có thể biết tin tức của tôi mọi lúc mọi nơi, cho dù anh không ở bên. Chiếc tablet có kích thước nhỏ xinh, gọn nhẹ, giúp tôi dễ dàng bỏ vào túi xách, rất thuận tiện. Chiếc tablet có khả năng định vị, cập nhật vị trí trên từng kilomet và vì thế, anh có thể biết tôi đang ở đâu. Mỗi khi đi công tác đến một vùng đất lạ, tôi lại chụp ảnh và post lên facebook khoe anh qua chiếc tablet. Chúng tôi liên tục trao đổi thông tin về nhau một cách dễ dàng và không hề tốn kém, nhờ chiếc tablet có hỗ trợ mạng 3G. Yêu xa nhưng tôi không hề cảm thấy cô đơn. Khoảng cách hàng chục nghìn kilomet như thu hẹp lại qua chiếc tablet.
Mỗi lúc rảnh rỗi, tôi không đọc truyện thì lại đọc báo, xem TV online trên chiếc tablet để tìm hiểu về đất nước anh đang làm việc. Tôi còn xem dự báo thời tiết và luôn nhắc nhở anh mặc ấm vào những hôm thời tiết khắc nghiệt hay dặn dò anh ra đường cẩn thận vào những hôm có tuyết. Tuy không ở bên nhưng tôi vẫn có thể biết được cuộc sống của anh ở nơi xa xôi ấy.
Chiếc tablet của anh còn cứu nguy cho tôi một lần. Hôm đó nhóm chúng tôi gồm tôi và hai cô bạn nữa đang đi du lịch cuối tuần ở Quảng Ninh - cách chỗ tôi làm việc gần hai trăm cây số, bỗng nhiên Lan - cô bạn còn lại trong nhóm gọi điện. Lan hôm đó không đi với chúng tôi vì phải về quê có việc, Lan hốt hoảng nói với tôi “Mày ơi, nguy to rồi, bản báo cáo tao để trong laptop mà vừa đi về quê tao lại bị trộm mất laptop trên xe buýt, tao định về nhà hoàn thành rồi mới nộp, giờ phải làm như thế nào đây?”.
Nhóm chúng tôi hôm đó phải nộp bản báo cáo bán hàng trong tháng. Chúng tôi đã hoàn thành xong phần việc của mỗi người và đưa cho Lan tổng hợp để gửi lên cấp trên. Ai cũng ngỡ đã xong nên mới yên tâm đi nghỉ, không ngờ lại xảy ra chuyện thế này. Trong lúc hai bạn kia đang lo lắng thì tôi nhớ ra trước đó chúng tôi đã gửi mail hết cho nhau phần việc của mình. Tôi vội vàng mở chiếc tablet mang theo bên mình ra và nhanh chóng tổng hợp lại rồi gửi đi. Vậy là trong khi đi nghỉ, tôi vẫn có thể hoàn thành công việc của mình. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, Lan còn bảo sẽ thưởng cho “em” tablet yêu quý của tôi một món quà là chiếc vỏ bọc mới vì công lao to lớn của “em”. Tôi càng củng cố thêm niềm tin vào món quà mà anh tặng tôi. Anh rất chu đáo nên món quà nào của anh cũng phải có một ý nghĩa nhất định. Tôi thấy hạnh phúc và tự hào lắm.
Cánh cửa phòng chờ mở ra, anh bước đến chỗ tôi với vẻ mặt rạng rỡ. Tôi hồi hộp chờ phút giây cho anh thấy quãng thời gian tôi ở lại qua chiếc tablet. Tất cả cuộc sống của tôi, tôi đã ghi lại trong món quà của anh rồi. Tôi sẽ không còn một mình nữa nhưng chiếc tablet vẫn sẽ luôn là người bạn đồng hành cùng tôi và giờ đây cùng anh nữa.
* Độc giả gửi bài dự thi tại đây hoặc media@vnexpress.net.
Cuộc thi viết "Trải nghiệm cuộc sống cùng tablet" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với Công ty điện tử Samsung tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Chương trình diễn ra trong 6 tuần từ ngày 15/8 đến 25/9. |
Nguyễn Quỳnh Hoa