Tận dụng phần bã còn thừa trong quá trình sản xuất dầu đậu nành, người ta nghiền chúng thành bột nhão màu nâu, cho thêm gạo và rưới tương ớt, vậy là món injogogibab ra đời. Món injogogibab thường được người nghèo ở Triều Tiên ăn thay thịt để chống đói nên nó còn có tên là "thịt nhân tạo". Dububab hay là cơm đậu phụ. Lớp vỏ của nó chính là miếng đậu phụ còn nhân nhồi cơm và rắc bên ngoài bằng tương ớt. Kongsatang nghĩa là kẹo đậu, làm từ đậu nành rang với đường. Khi đường khan hiếm, glucose làm từ nho được dùng để thay thế. Dồi sundae của người Triều Tiên làm từ tiết lợn nhồi cùng các loại rau, hạt và cơm. Đây là một món ăn truyền thống phổ biến ở cả Triều Tiên và Hàn Quốc. Bột và nước là hai nguyên liệu làm nên những chiếc bánh ăn vặt này. Tương tự như món bánh quy "ngón tay" (ladyfinger) những chiếc bánh này cứng ở bên ngoài nhưng bên trong mềm và dễ nhai. Đường và glucose từ nho cũng được cho thêm để tăng vị cho bánh. Seokdujeon là những chiếc bánh nhỏ làm từ bột bắp trộn với nước, không cần thiết phải nướng lên. Đây là một trong những loại bánh phổ biến nhất ở các khu chợ của Triều Tiên. Những chiếc bán seoukdujeon còn gọi là "bánh tăng tốc" vì quá trình làm rất nhanh gọn. Hương Chi (theo Reuters)Những quầy thức ăn đường phố hiếm hoi tại Triều Tiên Du khách Việt kể chuyện được 'đặc cách' ở Triều Tiên