![]() |
Sự hợp tác giữa Corneille và Moliere. Tranh của Jean-Léon Gérôme. |
Có vẻ từ hơn 3 thế kỷ nay các giáo sư văn chương Pháp, sử gia và người viết tiểu sử đã bị một kẻ lừa đảo xỏ mũi. Không phải kẻ lừa đảo xa lạ nào, mà chính là một người có tên Jean-Baptiste Poquelin, hay nổi tiếng hơn với cái tên Moliere. Thế nhưng, hình tượng lớn của nhạc kịch thế kỷ 17, người có những tác phẩm mà mọi học sinh Pháp phải nghiên cứu, hoá ra không phải là tác giả những vở nhạc kịch hay nhất của mình! Dường như ông không viết Lão hà tiện, Tartuffe, Trường học những người phụ nữ, Don Juan, Kẻ giết người… Ai dám vu khống Moliere vĩ đại như vậy? Một máy tính, hay đúng hơn là một phần mềm về từ vựng.
Phần mềm này nói rằng, chính người có tên là Pierre Corneille mới là tác giả của những vở thành công nhất của Moliere! Khi những thống kê tấn công vào văn học, chúng thường lạnh lùng và không chút khoan nhượng.
Phải nói rằng thoạt đầu Cyril và Dominique Labbé, hai tác giả của phần mềm, không có ý định bôi bác Moliere. Họ chỉ muốn nghiên cứu những bài diễn văn chính trị xuất sắc của thế kỷ 20. Vì điều này, họ đã hoàn thành một phần mềm có thể so sánh các từ vựng đặc biệt của những nhà chính trị hay xu hướng chính trị khác nhau. Nguyên tắc của họ là: nghiên cứu từ ngữ được sử dụng trong các văn bản khác nhau, đánh giá sự giống nhau rồi rút ra kết luận xem chúng có thuộc cùng một tác giả hay không.
Dominique nói: “Thoạt đầu chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy rằng mọi tác giả có đều có cách sử dụng từ của riêng mình. Khi tôi giải thích, tôi sử dụng những từ ngữ mà có thể bạn không bao giờ sử dụng và ngược lại. Đối với những từ ngữ thông dụng, chúng ta ai cũng dùng, nhưng không cùng một tần số. Rõ ràng từ ngữ và tần số sử dụng thay đổi tuỳ theo hình thức diễn tả, văn viết hay văn nói, tuỳ theo đó là một tiểu thuyết hay một bức thư gửi cho bạn bè… Nhưng nhìn chung người ta có thể nói rằng từ ngữ tạo thành một loại dấu ấn cho mỗi cá nhân”.
Sau khi thành công trên văn bản chính trị, Dominique Labbé và con trai mở rộng sang nghiên cứu các tác giả lớn từ thế kỷ 17 đến nay để làm rõ những tác giả có phong cách gần nhau. Từ đây, họ ngạc nhiên khám phá ra sự gần gũi đến mức không ngờ giữa phong cách hài kịch Corneille và phong cách của những vở nổi tiếng của Moliere. Theo Dominique Labbé, đó là sự gần gũi để có thể khẳng định rằng “những tác phẩm của Moliere được viết bởi Corneille”.
Tuy nhiên, giả thuyết này không được các nhà nghiên cứu văn học tán đồng. Một số người khẳng định đó là “một nghiên cứu xằng bậy”, “giả thuyết khờ khạo”, kẻ khác thì cho đó là “một khẳng định đi ngược với thiện chí”. Mặc dù vậy, Dominique Labbé và con trai Cyril không phải là những người đầu tiên nói lên điều này. Ngay vào năm 1919, tác giả Pierre Louys từng cho rằng phong cách một số vở của Moliere rất giống với ca từ của Corneille. Dĩ nhiên sau nhận xét này, Pierre đã bị cả giới văn chương trút giận lên đầu. Năm 1959, trong cuốn “Corneille dưới mặt nạ Moliere”, Henri Poulaille đề cập lại vấn đề nhưng không thành công.
Những vần thơ đầy nghi ngờ
Cuối cùng, vào năm 1990, Hippolyte Wouters và Christine de Ville de Goyet, hai luật sư tại Bruxelles (Bỉ) quan tâm đến vấn đề, đã công bố một cuốn sách nhan đề “Moliere hay tác giả tưởng tượng?”, trong đó họ muốn chứng minh rằng Moliere không có khả năng sản sinh ra những hài kịch dành cho thị dân, rằng những vần thơ xinh đẹp và câu văn mà mọi người thường đề cao lại đích thực thuộc về Corneille, ngoại trừ một số câu thêm thắt mà Moliere tự làm vì nhu cầu dàn dựng. Theo họ, những câu thêm thắt này rất dễ thấy vì nhìn chung chúng chẳng nói lên điều gì. Chẳng hạn người ta gặp khó khăn để giải thích những câu như:
Vị vua này, chỉ trong một từ, đã làm bạn khinh ghét
Sự bội bạc hèn nhát và sự bất chính của ông ta
(Tartuffe, hồi 5, cảnh cuối)
Tại sao lại nghi ngờ Moliere? Vì về mặt lịch sử có những chi tiết khó giải thích. Chẳng hạn, thời gian đâu để ông có thể vừa tra cứu lại vừa viết ra tất cả những tác phẩm? Đối với vở Tartuffe, Moliere cho rằng mình đã đọc ít nhất 20 tác phẩm… Nhưng nên nhớ rằng ông không chỉ là tác giả, mà còn là diễn viên và nhất là đạo diễn của một đoàn kịch. Như thế, ngoài vai trò sáng tạo nghệ thuật, Moliere còn phải quản lý một xí nghiệp nhỏ gồm đến 60 con người: diễn viên, người trang trí, người phục trang… Chưa kể ông còn có mặt ở những chốn ăn chơi của xã hội thượng lưu Pháp. Phải có thuật phân thân như thế nào mới có thể làm bằng đấy chuyện! Và rồi, người ta không tìm được bất kỳ bản viết tay nào của Moliere, dù là một vở kịch hay một bức thư… Chẳng khác gì có một người nào đó đã thông đồng thủ tiêu hết mọi thứ sau khi ông qua đời.
Một điều khác khiến người ta phải ngạc nhiên: Moliere chỉ gặt hái những thành công đầu tiên sau vài tháng nghỉ ngơi ở Rouen, nơi ông gặp gỡ Corneille. Trước cuộc gặp này, Moliere có những tác phẩm mà ngày nay người ta đánh giá là “tầm thường”. Lần ở Rouen là vào năm 1658, khi Moliere 37 tuổi, lúc đó ông là diễn viên và trưởng một đoàn kịch có tên Nhà hát lừng danh mà ông sáng lập với nữ diễn viên Madeleine Béjart. Sau một lần tạt qua Paris và thất bại, đoàn chủ yếu lưu diễn ở tỉnh, dựng những vở của Pierre Corneille và vài vở đầu tay của Moliere.
Còn nữa
(Theo Kiến thức Ngày nay)