Tối 9/9/2015, Tiểu Mẫn (thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) cùng chồng mời mẹ, bà Trâu Minh, ra ngoài ăn tối. Bữa ăn kết thúc vào hơn 22h, bà Minh muốn đi bộ nên về trước. Khoảng 22h59, Tiểu Mẫn liên lạc với mẹ qua WeChat, biết bà đã về đến cổng khu tập thể, chỉ cách nhà chưa tới 100 m. Hai mẹ con sau đó mất liên lạc.
Tới nửa đêm không có tin tức của mẹ, Tiểu Mẫn sốt ruột, giục chồng gọi điện thoại cho bạn trai cũ của bà tên là Vương. Sau 5 năm qua lại, bà Minh gần đây chủ động chia tay với Vương. Hai người vẫn còn cãi vã nên Mẫn đoán mẹ mình tìm gặp Vương để dứt điểm. Tuy vậy, Vương khẳng định không gặp tình cũ.
Sáng sớm hôm sau, Mẫn đến căn hộ của mẹ nhưng thấy cửa khóa. Khi bố cô cũng bảo không thể liên lạc được với vợ cũ, Mẫn lập tức tới đồn cảnh sát trình báo mẹ mất tích.
Bà Minh hơn 40 tuổi, ly hôn đã nhiều năm, làm nghề buôn bán, điều kiện kinh tế rất khá nên cảnh sát nhận định có thể đây là vụ bắt cóc. Qua tìm hiểu sơ bộ, số tiền bà Minh cho vay lên tới mấy triệu nhân dân tệ. Hồ sơ cảnh sát cũng ghi nhận đã ba lần bà Minh từng xảy ra tranh chấp nợ nần với người khác. Quan hệ xã hội của người phụ nữ này rất phức tạp.
Trích xuất camera quanh khu nhà, cảnh sát thấy bà Minh đi vào khu tập thể lúc 23h, dáng đi rất ung dung, xung quanh không có người nào khả nghi. Người phụ nữ đi hướng về phía nhà mình, nhưng không rõ chuyện gì đã xảy ra sau khi bà ra khỏi tầm quan sát của camera.
Cảnh sát phỏng vấn các hộ gia đình xung quanh, biết được một chi tiết khác thường. Trên khoảng sân giữa tòa nhà số 6 và tòa nhà số 7 có một vết máu rộng khoảng 10 cm2, xung quanh là các vệt máu dạng bắn tóe. Cạnh đó, cảnh sát còn phát hiện một vật giống như bông tai nhưng dường như đã bị bánh xe nghiền nát.
Theo CCTV, kết quả xét nghiệm cho thấy đây là máu của bà Minh. Món trang sức nằm dưới đất, ắt hẳn đã rơi xuống trong quá trình xô xát. Nơi này nhiều khả năng từng xảy ra ẩu đả, có người bị thương, bà Minh có thể đã bị khống chế và bắt cóc, khi rời khỏi đây vẫn còn sống.
Cảnh sát mời Tiểu Mẫn tới hiện trường. Vừa nhìn thấy chiếc bông tai, Mẫn bật khóc nức nở. Đây chính là một chiếc trong đôi bông tai cô mua tặng mẹ. Cô vẫn nhớ như in hình ảnh mẹ mình vui vẻ đeo bông tai đứng soi gương, nhưng lúc này nó đã vỡ nát bên cạnh một vết máu đáng ngờ.
Một người dân cho biết đêm hôm đó nghe thấy từ dưới sân vọng lên tiếng hét phụ nữ. Người này thò đầu ra cửa sổ nhìn xuống, thấy một người đàn ông đang đẩy thứ gì đó vào hàng ghế sau của ôtô rồi lái xe rời khu tập thể. Vị trí xe đỗ chính nơi có vết máu.
Tiếp tục trích xuất camera, cảnh sát phát hiện một chiếc xe rời khỏi khu tập thể vào 23h4. Đây là xe của bà Minh, nhưng người dùng thường xuyên là Vương. Tuy vậy, cảnh sát chưa thể khẳng định liệu bà Minh có ở trên xe này hay không, đồng thời cũng chưa thể xác nhận người điều khiển có phải là Vương hay không.
Cảnh sát tìm hiểu thông tin, được biết bà Minh từng nói Vương là người cao lớn thô kệch nhưng cũng biết làm việc, bảo làm gì cũng rất cần mẫn. Mặc dù bạn trai trẻ hơn mình một giáp, theo lẽ thường không thích hợp làm tình nhân, song bà Minh nói hắn có thể giúp mình một số việc, kể cả trong chuyện làm ăn.
Tiểu Mẫn cho biết tối 5/9, bà Minh say rượu, vừa khóc vừa chia sẻ rằng rất mệt mỏi. Bà không chỉ một lần muốn chia tay Vương, nhưng luôn bị người tình luôn đe dọa. Bà thậm chí có lần định tự tử nhưng nghĩ tới con gái lại thôi. Mẫn còn nghe mẹ nói Vương đòi trả tiền thì mới chịu chia tay.
Cảnh sát tiếp tục lần theo tuyến đường của chiếc xe, phát hiện sau nửa đêm chiếc xe chạy lên một cây cầu nhưng không sang đầu bên kia, 25 phút sau mới quay trở lại, biển số bị tháo. Xe chạy lòng vòng hồi lâu, cuối cùng đi tới chỗ hoang vắng, người ở thưa thớt, rất lâu sau mới quay về.
Qua một đoạn đường nhỏ, lái xe đột nhiên dừng lại bước ra ngoài, làm động tác vứt thứ gì đó rồi lại lên xe chạy tiếp. Người này được xác định chính là Vương.
Trưa 12/9/2015, cảnh sát tìm tới vị trí Vương vứt đồ, tìm thấy một số đồ trong bãi cỏ, gồm hộp mực đóng dấu, đồ vệ sinh nữ và một cuốn vở bìa đỏ, trên bìa có tên Trâu Minh, cho thấy người phụ nữ đã bị Vương khống chế lên xe.
Cảnh sát nhận định nếu Vương mang vật dụng của bà Minh đem vứt bỏ ven đường, nạn nhân ắt hẳn đang trong tình thế nguy cấp, có thể đã xảy ra khả năng xấu nhất. Nhà chức trách tung người rà soát những khu vực hoang vắng mà Vương đã đến nhưng không thấy dấu vết của bà Minh.
Trong lúc triển khai lực lượng truy tìm, cảnh sát phát hiện manh mối mới. Bà Minh từng mượn chứng minh thư và số điện thoại của một người bạn để làm thẻ tín dụng. Một tuần sau khi bà Minh mất tích, người này nhận được tin nhắn, địa điểm giao dịch tại một siêu thị thuộc thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Số tiền thanh toán hơn 10.000 nhân dân tệ. Cảnh sát lập tức trích xuất camera xung quanh siêu thị, phát hiện Vương đi vào một khách sạn.
Với sự phối hợp của cảnh sát địa phương, cảnh sát Côn Sơn mau chóng bắt được Vương cùng chiếc xe tang vật. Trong xe có nhiều vết máu, tập trung ở ghế lái và hàng ghế sau. Vương khai đã sát hại bà Minh.
Theo lời khai, từ khi trở thành tình nhân của bà Minh, Vương được nuôi ăn ở và được giao phụ trách việc đòi nợ. Sau thời gian hòa thuận ban đầu, hai người dần nảy sinh nhiều vấn đề. Một lần, giữa chủ nợ và con nợ có xung đột, nhưng Vương không bảo vệ bà Minh mà lại chạy ra ngoài. Việc này khiến bà rất thất vọng, quyết tâm chia tay.
Tuy nhiên, Vương kiên quyết không đồng ý. Đêm 9/9/2015, bà Minh từ cổng khu tập thể về nhà, Vương chạy tới chặn đường đòi tái hợp nhưng vẫn bị từ chối. Hắn dùng búa đánh bà Minh ngất xỉu rồi đẩy vào ghế sau. Khi xe chạy trên cầu, nạn nhân tỉnh lại song tiếp tục bị hắn xuống tay.
Trên đường chạy trốn, hắn dừng lại ném đồ đạc của bà Minh vào bãi cỏ ven đường. Theo lời khai của Vương, cảnh sát tìm được thi thể bà Minh giữa một bãi cỏ cao ngang ngực. Vương không chịu tới hiện trường vứt xác, có lẽ hắn cũng không dám đối mặt với tội ác của mình.